Ngoài trời tuyết rơi. Những bông tuyết xốp thi nhau rơi xuống dày đặc. Nếu nhìn kỹ theo từng bông, rồi chuyển ra nhìn rộng hơn với nhiều bông, nhìn toàn cảnh, rồi lại chuyển về gần nhìn nhiều bông, rồi lại nhìn kỹ từng bông, dần dần bạn sẽ có cảm giác chỉ còn mênh mông là bông tuyết đang rơi, người quan sát đã hòa tan trong rừng tuyết.
Mùa đông ở đây khá dài, 4,5 tháng. Nếu không học được cách sống vui với nó, có nghĩa chấp nhận mình sẽ mất vui trong gần nửa năm. Trừ dần vài cái nửa đó, nhìn ra cả cuộc đời chỉ còn một mẩu bé tí vui vẻ, heheh.
Vừa nói chuyện với một bà bạn cùng chỗ làm, bà ấy bảo đi dạo núi với giày lội tuyết rất hay, bà ấy vừa đi về. Bọn tôi chưa thử bao giờ, trượt tuyết thì đi nhiều rồi, nhưng đi dạo trên núi với giày lội tuyết thì chưa. Năm nay chắc phải thử.
Hôm qua về nhà thấy chị hồ hởi khoe chị được điểm 1 trong sport. Đây là điểm 1 đầu tiên trong đời chị trong môn thể thao. Chị được 1 vì làm rất đúng động tác đẩy bóng, đập bóng trong môn bóng rổ. Chị vui lắm. Trước đây mẹ chị thể nào cũng chua một câu như gáo nước lạnh “Tủm những gì về lý thuyết thường tốt, lúc đầu điểm có thể cao. Nhưng đến khi vào chơi thật có thể các bạn sẽ hơn con”. Cái vẻ hý hửng của chị từng làm mẹ lo chị sẽ thất vọng về sau khi lại bị tụt xuống cuối lớp. Nhưng khi chị lớn hơn , sau nhiều lần chị khẳng định là chị tự biết bản thân, mẹ không cần phải đưa ra những nhận xét tiêu cực như vậy, mẹ dần thôi đổ nước lạnh vào chị.
Phần lớn những gì chị và thằng em phê bình mẹ thấy đúng. Nhưng cũng cần phải chua thêm, nhiều cái mẹ làm hay nói cũng làm chị và thằng em suy nghĩ nhận định mình và thế giới rõ ràng hơn. Chỉ có điều mẹ chị không biết dừng ở đâu nếu không có phản hồi từ hai chị em. Nên ở nhà mới hay bảo nhau, cần có trao đổi thông tin giữa các thành viên trong gia đình một cách tích cực.
Vậy là chị vui điểm 1 sport. Chị đã sang tuổi 16 được vài ngày. Chị không đón chờ ngày đó lắm, vì chị cho là với 16 tuổi người ta phải biết rõ người ta cần gì, muốn gì, mà chị thì vẫn cứ lơ vơ chưa rõ lắm mình muốn gì. Nhưng dù chị muốn hay không, giờ chị cũng đã 16 tuổi.
16 tuổi, chị giảm được hơn 2 ký trong 4 tháng. Chị biết chỉ nên ăn khi đói, không đói không nên ăn. Người chị gọn gàng, tóc dài tới mông. Sang năm chị sẽ cắt tóc, tặng tóc đó cho những ai cần.
16 tuổi, chị đã nhón chân quay được hơn 1 vòng trên đầu ngón chân, tự tin thẳng người và hạ cánh một cách thẳng thớm kiêu hãnh. Giống kiểu các cô múa bale, tuy có kém tí heheh. Nhìn chị trước đây 3 tháng quay chỉ được 3/ 4 vòng, người liêu xiêu muốn ngã, mới biết chị đã đạt được gì.
Vài thay đổi rõ nhất của chị ở ngưỡng cửa 16 tuổi …