Người ta hay lẫn lộn giữa sự thỏa mãn và niềm vui.
Nhưng hình như đối với phần lớn con người, ít nhất là đối với tôi, phải qua sự thỏa mãn rồi, mới đến được niềm vui.
Ăn uống chẳng hạn. Một khi ta còn thèm thuồng cái gì đó, cảm nhận vẫn còn đang dừng ở mức muốn được thỏa mãn. Có thể do cơ thể thiếu gì đó, lúc đó cần để ý ăn đúng chất đang thiếu. Còn nếu ăn vì thói quen, thì nên ý thức ăn chậm lại, nhai nhiều hơn, và dừng đúng lúc thấy hết thèm. Đấy gọi là lý thuyết, vì tôi không làm được, quá kém nghị lực, heheh.
Khi cơ thể đủ chất, mà ta vẫn chăm chỉ nhiệt tình nhồi nhét đồ vào bụng, sẽ có chút xíu thỏa mãn lúc đầu, và đau khổ vài phút về sau. Càng nhét càng khổ. Gọi là thừa nên mứa.
Khi cơ thể đủ chất, ta ăn vừa đủ, nhẹ nhàng, sam sưa (nhiều loại thức ăn), lúc đó bắt đầu le lói niềm vui. Niềm vui luôn chỉ hiện diện khi không muốn, không cần thỏa mãn.
Vài suy nghĩ liên quan ăn uống. Trưa nay ăn hai miếng bánh mỳ đen cùng nửa quả Avocado. Dao dĩa rất cẩn thận, cắt từng miếng nhỏ cho vào mồm. Nhìn ngoài trông rất thanh tao tưởng quý sờ tộc, bên trong mới biết tại răng lợi lung lay. Tuy vậy niềm vui là có thật, ơn trời cho răng lợi lung lay.
Thấy các bạn ngồi quanh nhìn hơi nghi ngờ, chắc đang tự hỏi không biết mình có diet gì không, bèn giải thích rằng trưa tao ăn thanh tao vậy, chứ tối tao ăn nhiều lắm, dùng từ nhồi nhét thì gần sự thật hơn.
Tôi chỉ nói đúng bản chất của mình mà thôi. Để ăn kiêng người ta cần có nghị lực và kỷ luật, cả hai đều không có mấy ở tôi. Vả lại tôi không nghĩ rằng ăn kiêng đem lại hiệu quả gì tốt đẹp. Giống như nhẫn nhịn im lặng không nói ra chưa chắc đã tốt. Những gì chất chứa lâu ngày không được bầy tỏ, thỏa mãn, dễ dẫn đến một tình trạng bí bức không lành mạnh.
Biết bản chất mình là vậy, nên lúc đầu vẫn là cứ là loay hoay tìm sự thỏa mãn. Với một sự ngầm biết đằng sau sự thỏa mãn đó, lúc nào sẽ là thừa mứa, lúc nào sẽ là niềm vui.
Khổ nỗi, biết vậy mà vẫn thường chạy theo sự thỏa mãn – thừa mứa.