Xem các bài viết

Thứ hai

lại kể lể văn cái.

Đi làm về thấy cặp sách của anh nằm lăn lóc ngay trước cửa. Hóa ra vì nó thối quá anh để ngoài cho nó bớt mùi. Theo lý thuyết đó thì anh lôi chăn gối ra nằm ngoài là có lý nhất, vì cái gì dính đến anh đều hôi cả, nếu không nói là hôi nồng nặc.

Giờ anh lại còn có thú ôm đầu mẹ, và ôm một cách làm sao để cho cái nách anh gần mũi mẹ nhất. Dù anh rất âu yếm và có vẻ rất khoái chí cái cảm giác mẹ chỉ cao bằng nách anh, nhưng mẹ cứ phải nghển nghển cổ tránh ra cho đỡ bị nhức mũi.

Cô chị nhanh nhẹn chạy tưng tưng xuống đón mẹ. Cô mặc áo thể thao bên trong chiếc áo ngoài thùng thình trễ nải, trông rất có dáng K-pop, heheh. Tuổi trẻ tự thân nó đẹp lạ lùng. Mình giờ thỉnh thoảng đứng dậy sau khi ngồi lâu không dám nhảy chân sáo, sợ khụy chân giữa đường.

Mẹ hỏi hôm nay trời có mưa không, cô chị nhanh nhảu „mưa, có mưa“. Thằng em phản đối. Mẹ vẫn để nguyên giày bước ra vườn. Nhìn đám đất khô khốc biết ngay cả ngày không có được một giọt mưa. Tưới một vòng xong vào nhà bảo chị vẫn phải tưới đám cây của chị đấy, hôm nay không mưa. Vậy mà chị vẫn cứ gân cổ „có mưa mà, Tủm nghe thấy tiếng mưa rơi mà“.

Heheh, nghe chừng cái tính lười của chị nó có thể lèo lái chị khiến tiếng gió chị cũng tưởng tiếng mưa.

Chuẩn bị vài thứ cho bữa chiều, chỉ đợi bạn chồng về loảng xoảng dưới nhà là đi xuống nấu. Mình giờ sức yếu, nên cái gì cũng chia ra làm vài phân đoạn. Phân đoạn suy nghĩ, phân đoạn đem đồ ra, phân đoạn rửa, phân đoạn cắt ướp, và phân đoạn nấu. Rồi xen kẽ giữa các phân đoạn làm các việc khác, xem FB, hoặc ra ngắm hoa, hoặc thu dọn nhà, hoặc lên viết kể lể văn, heheh.

Hôm trước cùng bạn chồng và anh Tí đi vào rừng hái cả một túi Bärlauch, một loại lá mùi rất giống mùi tỏi, và có tác dụng tốt gần giống tỏi. Hai hôm nay cắt lát thịt mỏng, cuộn vào 2,3 lá rồi rán lên, ăn ngọt và ngon, hơi giống chả lá lốt. Thực ra người ta có thể lấy lá bồ công anh (Löwenzahn) – bị coi là cây dại mọc đầy đường đầy vườn – để gói thịt rán, mình nghĩ cũng ngon và tốt không kém. Mọi thứ rau tươi đều ngọt và ngon. Mấy thứ rau mua trong cửa hàng, đều đã thu hoạch từ trước đó 1 đến 2 ngày, không thể bằng rau mình vừa hái.

Lười

Hôm nay rất nắng. Có vẻ thời tiết dần dần thay đổi, tháng 4, 5 sẽ là những tháng nhiều nắng nhất. Tới tháng 6 – 8 trời vẫn đẹp, nhưng có xen những ngày mưa hoặc gió. Tôi không có vấn đề với mưa gió, thậm chí còn thích, vì biết cây cối sẽ rất thích khi có mưa. Vả lại, tính tôi có lẽ hợp với kiểu nắng nhẹ, hơn là nắng chói chang.

Chị Tủm đi ra khỏi nhà từ sáng sớm. Chị tham gia cuộc chạy Jacob gì đó. Không hiểu có phải chạy không mà chị mặc bộ đồng phục áo trắng và váy đen. Hôm qua hai mẹ con lượn cửa hàng mua được vài cái áo cho mẹ và một áo sơ mi cho chị. Giờ đi cửa hàng mua bán với chị là cái thú của mẹ. Chị không yêu cầu đồ hiệu đắt tiền, rất biết mình thích gì, hợp với cái gì, lúc thử đồ chị hài lòng với hình ảnh của mình trong gương. Thành ra đi với chị rất vui.

Tuần cuối cùng mẹ tỏ thái độ rất rõ ràng với chị về tính lười của chị. Mỗi lúc chị đi đâu về, nếu chị định tót ngay vào phòng riêng, mẹ yêu cầu chị thu những đồ của mình mà chị vứt rải rác trong nhà. Nếu chị bày tỏ mong muốn giúp đỡ, mẹ chấp nhận ngay và để chị giúp tới nơi tới chốn.

Trong chỉ 1 tuần mà có tới 3 lần mẹ nói thẳng toẹt về việc này, và đặc biệt là chị không hề cãi lại. Một phần vì mẹ không mắng chị, mẹ chỉ nói về một sự việc, rằng chị lười, cái lười của chị làm mẹ khá buồn, và đó là tính có thể sửa được.

Hôm chị bảo chị giúp mẹ thu bếp, nhưng chị lại tránh bồn rửa bát, nơi nhiều đồ bẩn nhất, mà cầm giẻ để lau lớt trớt xung quanh. Mẹ bảo chị lười. Khi mẹ giúp đỡ ai, mẹ luôn tâm niệm trong đầu giúp càng nhiều càng tốt, để sao cho người kia bớt được nhiều việc đi nhiều nhất. Khi con giúp làm bếp, con nên tập trung rửa đồ, lau dọn giữ cho cái bếp sạch sẽ, đó là con đã giúp cho người đầu bếp rất nhiều. Chị không cãi lại một câu.

Có 1 hôm nhân việc gì đó, mẹ cũng bảo có một tính mẹ rất ghét, đó là tính lười nhác, thảy việc cho người khác. Con cứ để ý mà xem, trong những người quanh mình, con không thể nào yêu mến một người mà cứ khi có việc thì họ lảng tránh, trốn đi chỗ khác, để mọi người phải làm cả phần việc của mình. Chị không phản ứng lại một câu.

Buổi chiều thấy mẹ tưới hoa trong vườn, chị chạy bổ ra hỏi chị có cần giúp. Nếu như thường lệ thì mẹ bảo không cần, vì hôm đó mẹ cũng đã tưới gần hết, vả lại tưới cây là công việc mẹ rất thích. Nhưng để giúp chị bớt tính lười, mẹ bảo tốt quá, con giúp mẹ tưới đám cây ở đây, và nếu được, tưới đám cây đó hàng ngày. Đám cây đó chỉ 2 thùng nước là đủ, công bỏ ra không nhiều, thời gian bỏ ra không nhiều, nhưng nếu làm đều đặn, sẽ rất tốt cho chị. Nghe chừng từ hôm đó tới giờ chị cũng quên chúng luôn.

Cũng hôm đó, sau khi ăn xong, mẹ ngồi yên không đứng lên, để chị thu dọn một mình. Mẹ bảo mẹ cố ý để Tủm làm việc, để con bớt được tính lười. Chị yên lặng làm việc không phản ứng.

Chắc phải 1 năm, 2 năm, may ra tính đó dần dần mới bớt ở chị. Hồi còn nhỏ chị chăm chỉ, thích giúp đỡ người khác, vì thích được khen. Đến lúc chị thấy lời khen không còn quyến rũ với chị nữa, thì tính lười bắt đầu bộc lộ. Các mối quan tâm khác của chị càng nhiều, thì tính lười này thể hiện càng rõ ràng. Chị rất chăm những việc chị thích, còn những gì thuộc về bổn phận, chị tránh càng nhiều càng tốt, lý do luôn luôn là chị không có thời gian.

Chính vậy nên mẹ mới muốn chị học. Khi không thích một việc gì, để ra 2 giây để nhận biết cái không thích của mình, rồi bắt tay ngay vào làm, vì nó là cần thiết. Học được tính này, cuộc sống của chị sẽ nhẹ nhàng đi nhiều lắm. Nhẹ và vui.

Bố chị có tính này, cứ nhìn bố mà học. Mẹ cũng như chị thôi, đang trên đường đi – underway. Vì mẹ giống chị nên mẹ biết cái tính đó phiền hà một cách dở hơi như thế nào. Vậy thì vương vấn làm gì, bỏ nó đi thôi chị nhỉ.

Người trị vì

“Khi những người được lựa chọn không huênh hoang nổi trội lên trên những người khác, sẽ chẳng có ai ghen ghét họ.
Khi những của cải vật chất không bị đem ra để khoe khoang, sẽ chẳng ai đi ăn cắp.
Nếu những cám dỗ gợi lòng tham không bị bày ra trước mắt, sẽ chẳng có tham nhũng.
Một người trị vì thông minh sẽ không tạo nên những hoàn cảnh như vậy, mà ông ấy sẽ để ý để toàn dân no đủ.
Một người trị vì thông minh sẽ luôn cố gắng để những mưu đồ và sự khổ đau không xảy ra,
và ông ấy không cho phép những người xấu lộng hành.
Khi không còn tất cả những vấn đề đó, sẽ có hòa bình.

Đọc câu thứ 3 này của Lão Tử thấy buồn .
Thời đại này, bao quốc gia đang và sẽ lặn ngụp trong nợ nần và tham nhũng.
Ông (Lão Tử) chắc sống ở thời đại những người trị vì vẫn thường lui lại đàm đạo với những người thông thái.
Nên họ ít nhiều cũng là những người thông thái.
Giờ thì những kẻ trị vì, kể cả bỏ chút thời gian đọc những lời khiến đầu họ sáng ra, còn không làm.
Huống chi đi gặp đàm đạo với những người thông thái.
Mà dân chúng phần nhiều cũng không còn quan tâm thế nào là sống một cách khôn ngoan,
thì lấy ai ra trong họ để làm người trị vì ?
Dân chúng để thời gian của họ ra để quan tâm cái gì nhỉ? Tất cả những cái lòe loẹt chạy búa xua bên ngoài,
còn tâm hồn họ thì để trống không lạc lõng.

Ông và những người thông thái như ông, liệu có nghĩ đến việc xuất hiện trên dương thế một lần nữa không nhỉ?

  1. Falls die Auserwählten sich nicht erheben über Andere, werden sie von niemandem beneidet.
    Falls materielle Schätze nicht angepriesen werden, stiehlt sie niemand.
    Falls die Objekte der Begierden nicht vorgeführt werden, entstehen keine Versuchungen.
    Der weise Herrscher verursacht bei seinem Volk nicht solche Versuchungen, sondern ist in Sorge, damit sein Volk genug zu essen hat.
    Das schließt die Leidenschaften aus und stärkt die Gesundheit der Menschen.
    Der weise Herrscher ist immer darum bemüht, den Versuchungen und Leidenschaften vorzubeugen und er lässt es nicht zu, dass böse Menschen handeln.
    Die Abwesenheit dieser Probleme bringt Ruhe.

Nhị nguyên

Đọc Lão Tử lâu lâu, cảm thấy ông ấy viết kiểu không có hệ thống, nảy ra ý gì thì viết về ý đó.
Tuy vậy vì những lời đó xuất phát từ nguồn trong trẻo, nên nó mang đầy đủ sự trong trẻo của nguồn.
Giống như rừng cây không nhất thiết phải có hàng có lối rõ ràng.
Mỗi một cây đều có thể đem lại cảm giác trong trẻo như một rừng cây có thể đem lại.
Ông ấy hay nói về một người thông thái sẽ hành xử như thế nào.

„Khi con người nhận biết được cái đẹp, họ cũng hiểu được, cái xấu là gì.
Khi họ học được cái gì là tốt, thì họ cũng nhận ra, cái gì là dở.
Cùng cách đó người ta phân biệt sự tồn tại, không tồn tại, nặng và nhẹ, dài và ngắn, cao và thấp.
Những tôn giọng khác nhau hòa quyện tạo nên sự hài hòa.
Cũng vậy sự hoàn thành sẽ tới sát theo cái đã xảy ra ngay trước đó.
Người thông thái thường chọn cách „không làm gì“ và sống trong sự tĩnh lặng.
Mọi thứ xung quanh những người như vậy, xảy ra một cách tự nhiên.
Người đó không bám víu lấy bất cứ gì trong cuộc sống trần thế này.
Người đó không sở hữu bất cứ gì từ những cái anh ta làm.
Người đó không tự hào về công việc của anh ta.
Bởi vì anh ta không khoe khoang, không hợm hĩnh, không đòi hỏi tự tôn trọng từ người khác – anh ta thân thiện với tất cả.“

Mình chưa thông thái, làm gì vẫn thích khoe khoang, thích có người khác biết.
Nhất là nếu không được tôn trọng mình không chịu được.
Chính điểm này làm mình cứ phải cắm đầu cắm đít làm nhiều thứ mình không thật sự thích.
Chỉ để người khác không coi thường mình.

Thực ra khi có sự tôn trọng này rồi, mình không cần những thứ khác.
Danh tiếng, sự trọng vọng của người đời, đối với mình như một thứ gánh nặng mà mình không muốn gánh.
Tiền bạc, và những thứ nó đem lại, mình rất thích, nhưng biết chúng là những cạm bẫy mà kẻ èo ọt như mình khi bị sa vào rất dễ bị hư hỏng.

Vậy tóm lại sự tôn trọng này là gì mà mình cần thế nhỉ?
Mình cần nó từ người khác, bởi chính mình thiếu sự tôn trọng đó với bản thân.
Mình không tôn trọng sự tồn tại của mình, my most being.
Cứ cho rằng phải giỏi, phải được việc, phải xuất sắc thì mới được tôn trọng.
Đó là một suy nghĩ ảo tưởng, biết vậy nhưng chưa thoát ra được.

Điều mình có thể chủ động làm được hàng ngày, là thực hành tôn trọng những người khác.
Từ những điều nhỏ xíu,
lắng nghe thêm chút,
nhường nhịn thêm chút,
nhẹ giọng đi chút,
lởi xởi mở lòng thêm chút,
tin vào trời đất tạo hóa thêm chút  …

  1. Wenn die Menschen das Schöne kennen, verstehen sie auch, was hässlich ist.
    Wenn sie lernen, was gut ist, realisieren sie auch, was böse ist.
    Auf diese Weise erlauben sich das Sein und das Nichtsein, schwer und leicht, lang und kurz, hoch und tief, gegenseitig zu kennen.
    Unterschiedliche Töne vermischen sich und schaffen Harmonie.
    Und auf diese Art folgt das Erfolgreiche harmonisch auf das Vorangegangene.
    Der Weise bevorzugt das Nichthandeln und lebt in Stille .
    Alles um eine solche Person, geschieht wie von alleine.
    Er haftet an nichts Irdischem an. Er besitzt nichts von ihm Gemachtes.
    Er ist nicht stolz über seine Arbeit.
    Da er sich selbst nicht preist, nicht prahlt, keinen besonderen Respekt von anderen verlangt – ist er freundlich zu Allen.

Đạo

„Người ta không thể nhận ra Đạo, nếu người ta chỉ nói về nó.
Người ta không thể nhận ra cái cội rễ của thiên giới trên trái đất, vốn là Mẹ của vạn vật, nếu chỉ qua cái tên gọi người ta gán cho nó.
Chỉ có những người đã được tự do khỏi mọi ham muốn thường tình, mới nhìn thấy Đạo,
và những người vẫn còn bị kiềm tỏa bởi những ham muốn đó, chỉ có thể nhìn thấy những biểu hiện vật chất của Đạo.
Đạo và biểu hiện vật chất của Đạo về cơ bản là một, kể cả khi chúng có tên gọi khác nhau.
Khoảng chuyển tiếp giữa chúng, chính là cổng vào một thế giớicủa mọi điều tuyệt diệu.“

Đọc đoạn này mình nhớ đến chữ Portal mà giới quan tâm về tâm linh hay nói tới.
Con người sinh ra trong thế giới vật chất, sợi dây liên lạc với thế giới tâm linh bị ngắt bỏ lúc nào đó khi được sinh ra, hoặc ở thời thơ ấu.
Muốn tìm về thế giới ấy, người ta phải nương vào một cái gì đó mang tính vật chất.
Nên nhiều trường phái thiền hướng dẫn con người nương vào một cảm nhận nào đó trong cơ thể họ.
Vào các giác quan, vào cảm xúc, vào cái gì cũng được, miễn không đeo bám chìm nghỉm vào dòng suy nghĩ.
Mọi thứ đều có thể được sử dụng như portal vào thế giới nhiệm màu.

Đoạn 1:

Man kann nicht das Tao3 erkennen, indem man nur darüber spricht.
Man kann nicht den Ursprung des Himmels und der Erde, die die Mutter von Allem ist, durch die Benennung mit menschlichen Namen erfassen.
Nur derjenige, der von weltlichen Leidenschaften befreit ist, kann Ihn sehen; und derjenige, der diese Leidenschaften hat, kann nur Seine Schöpfung sehen.
Das Tao und Seine Schöpfung sind seinem Wesen nach Eins, obgleich sie mit unterschiedlichen Namen genannt werden. Der Übergang, welcher zwischen ihnen existiert, ist eine Tür zu allem Wunderbaren.