Xem các bài viết

Mồng một tháng năm

Chị đồng ý đi chơi với bố mẹ. Còn thằng em phải đi học nhạc thay cho ngày mai, vì mai cô giáo đi thăm cháu ngoại mới đẻ. Cô có vẻ hồi hộp và vui lắm, đó là đứa cháu đầu tiên của cô. Về nhà nghe anh kể cô dạy anh 1 tiếng 50 phút, cô luôn luôn dạy các bạn lâu như có thể, dù thời gian cô phải dạy chỉ là 45 phút. Chị đã định bỏ Piano, nhưng thấy cô giáo có vẻ dễ tính hẳn ra, không còn riết róng đòi hỏi các bạn phải tập ở nhà. Đến lớp cô không kiểm tra phần cũ, chỉ yêu cầu tập tiếp, nếu đánh được theo ý cô là cô hài lòng, nên thấy chị không có ý định bỏ học nữa.

Cả nhà đi xe đạp đến Freising, một thành phố cách Garching khoảng gần 30 km. Vậy là cả đi lẫn về hôm nay là 60 km, coi như tập dượt cho lần đi xe đạp tới đây. Thực ra cả nhà chỉ có mẹ là có vấn đề, chứ các bạn thì đi băng băng, bố tuy chậm hơn nhưng so với mẹ vẫn còn sung sức chán. Mẹ đi chậm và hay phải nghỉ. Hôm nay phát hiện ra là cần dùng cơ đùi để đạp, yên phải đưa lên cao chút để có đà cho chân đạp. Khi đi phải đạp dấn thật sự bằng phần đầu bàn chân, chứ đi kiểu túc tắc thong dong, vừa chậm lại nhanh mệt. Chắc 2 tuần tới mẹ phải tập đi mỗi ngày khoảng 10 cây, với kiểu đạp nặng phải dùng đến cơ đùi.

Chị được bố sắm cho cái xe đạp mới nên hào hứng đi cùng. Bố mất khá nhiều ngày tìm kiếm, so sánh, thử rồi mới mua. Hôm xe về, bố và Tí cùng nhau lắp. Giờ thì thật sự là đàn ông làm việc với đàn ông, không còn thấy bố bực mình vì ông con láu táu làm hỏng việc. Tí chịu khó nhìn trước nhìn sau, không biết không hiểu thì lại vào ngâm cứu youtube, chứ không chọc ngoáy đại như trước đây. Anh tự chữa một số thứ của xe chị và xe anh. Thậm chí anh còn có ý định mua phụ tùng về tự lắp, vì theo cách đó giá sẽ giảm đi được 2 nghìn. Cái xe anh nhắm mua giá 8 nghìn. Mẹ nhìn anh tính toán mà mồm chữ A mắt chữ O, chả hiểu anh định lấy tiền đâu ra mà sắm cái xe đó.

Xe chị khá chuẩn, nhẹ, xích không gỉ, không cần dầu. Chị cứ lên xe là đạp nhoay nhoáy vượt bố mẹ, cứ tới một cây cầu chị lại ngồi chờ. Hôm nay nắng nhẹ, hơi lạnh hơn bình thường, nên thỉnh thoảng vẫn phải áo trong áo ngoài.

Đến Freising ăn trưa rồi đi một vòng ngắm vườn tược. Tuần tới sẽ có tổ chức chợ hoa ở đây. Vườn thực vật có khá nhiều chủng loại, tuy vậy so với Baumschule thì có vẻ ít hơn.

Hôm qua hai vợ chồng đi dạo trong Baumschule mình mới nhận ra ở đó bán đủ loại cây mà mình thích, chỉ có điều nhiều loại sên ăn nên sẽ khó trồng. Tuy nhiên bằng cách này hay cách khác mình sẽ thử tất cả những loài cây mà mình muốn trồng. Trồng cái cây xuống, chăm bón cho nó ra lá, ra hoa. Quan sát hoa từ lúc là nụ, đến lúc nở, đến lúc tàn, rồi lại bông kế tiếp, …, là một niềm vui thuần khiết không dứt. So với các hobby khác, hobby trồng cây không quá đắt, mà đem lại rất nhiều niềm vui.

Chiều về chị được đạp thẳng về nhà, bố mẹ đi túc tắc về sau. Đến chỗ có thiên nga còn trải khăn ra nằm ngắm sông ngắm trời. Không khí mát mẻ trong lành, yên tĩnh. Thảnh thơi là một trạng thái phải chủ động tạo ra, bắt đầu bằng quyết định dành ra chút thời gian và enjoy. Bận rộn hay thảnh thơi, đối với nhiều người có điều kiện, thường là lựa chọn. Điều đó đôi người biết, đôi người không biết. Những người biết có đôi người chọn thảnh thơi.

Mua đất

Hôm nay lúc thu dọn bàn làm việc để đi về, tôi đã nhăn nhở khoe với cậu ngồi cạnh „hôm nay bọn tao mua được cả một nửa ô tô đất, mà mất có 3 Euro“. Cậu ấy tần ngần lẩm nhẩm tính toán, rồi bảo „thế thì bình thường, tao đặt mua 70 lít đất mà mất có 4 Euro“…

Nói qua nói lại, tính đi tính lại nhức hết cả đầu, cuối cùng cậu ấy đắc thắng chứng minh cho tôi biết cậu ấy mua không đắt hơn bọn tôi, mà bọn tôi lại còn phải tự đi lấy nữa. Cậu này người Nga, có một kiểu hài hước riêng mà mới đầu tôi không hiểu lắm. Về sau biết nhau nhiều hơn, tôi biết cậu ấy rất thích tranh luận về việc làm sao để sắm được cái gì tốt nhất mà mất ít tiền nhất. Cái kiểu tranh luận không hoàn toàn chỉ liên quan đến tiền nong, mà cậu ấy có một cái khoái trá rất đặc biệt khi kể lể về những sự tìm tòi của mình. Có một đề tài cứ quay đi quay lại là làm răng giả ở đâu tốt nhất mà rẻ nhất. Mà những lúc nói về đề tài này, cậu ấy hay hạ giọng xuống, nghe cứ thì thà thì thụt, cứ làm như người khác nghe thấy họ sẽ đi trồng hết của cậu ấy không bằng. Thành ra tuy đã nói không dưới 3 bận, giờ tôi vẫn chẳng hiểu cậu ấy đã làm được mấy cái, giá bao nhiêu, heheh.

Lại quay lại chuyện mua đất, sau khi khoái chí chứng minh đất mình mua còn hời hơn bọn tôi, cậu còn cười khinh khích bảo, lúc nào mày cần phân bón, đừng đi mua, đến chỗ bọn tao mà lấy, phân ngựa đầy đường. Mình bảo thôi mỗi hôm mày chịu khó gói một cục đem đến cho tao là tiện nhất. “Cũng được, để mỗi hôm tao đem đến cho mày một cục. Nhưng mày biết không, mày không được bón ngay, cây sẽ chết mất. Mày phải gói cục đó vào một hoặc 2 cái khăn tắm, ủ một thời gian ở đâu đấy, dưới tầng hầm chẳng hạn”. Cậu ấy nói xong mặt lạnh tanh quay nhìn chăm chú vào máy tính ra vẻ làm việc tiếp.  

Hôm nay 7 giờ sáng hai vợ chồng hò nhau dậy đi mua đất. Mua xong về mới đi làm. Cả ngày mỗi khi nghĩ đến đống đất lại thấy vui, mường tượng đến lúc mình sẽ xúc đất vun vào từng gốc cây.

Làm vườn lạ lùng lắm. Đến một lúc nào đó mình không chỉ yêu cây cối và hoa lá, mà còn yêu cả đất. Dùng từ yêu không đúng lắm. Cảm giác được nhìn đất, sờ tay vào đất, tiếp xúc với đất, tưới cây cho đất, đều đem lại một niềm vui rất thuần khiết, niềm vui chảy mải miết từ nguồn. Lại còn cảm nhận được niềm vui của cây nữa, cộng vào thêm lên một chút.

Dùng cái xô nhựa đựng kẹo nhỏ xíu, chắc chỉ xấp xỉ 2, 3 lít, để thồ đất. Thấy mình như một đứa trẻ con chơi xúc cát, lụi hụi chơi vậy, chẳng vì một mục đích rõ ràng gì. Cứ loăng quăng đi đi lại lại, xúc đất đầy cái xô bé xíu, đổ xuống, san đều quanh gốc cây. Không vội vàng, cũng chẳng cần làm cho xong.

Heheh, mai kia sẽ vẫn được làm tiếp. Bạn chồng hỏi trời sẽ rất đẹp, có thích đi chơi đâu không, mình thì thế nào cũng được, không có nhu cầu. Đi chơi cũng được, nếu không ở nhà chơi với cây với đất, chắc chắn vui không kém, nếu không nói vui hơn.

Tưởng

Cô con gái yêu cầu bố mẹ không được suy diễn.
Khi nói về vấn đề gì, chỉ tập trung vào hiện tại, và mọi sự việc khách quan liên quan đến vấn đề đó.
Chẳng hạn khi bàn về chuyện chuyển trường – đề tài chị đưa ra một cách „giả thiết“ khiến cả nhà hơi bị bức xúc trong 2 hôm nay – sẽ có những vấn đề khó khăn gì nảy sinh, cho mọi người nói chung.
Tránh nói theo kiểu „Con cứ đứng núi này trông núi nọ, cứ tưởng những gì mình không có là tốt hơn cái mình đang có“. Kiểu nói đó khiến chị bức xúc.

Vậy là cái bức xúc của cả nhà đều dựa trên sự hiểu lầm – cái sự „tưởng“.

Bố vừa về, nghe đụp một cái chị muốn chuyển trường – bố „tưởng“ chị có vấn đề với bạn bè thày cô, những vấn đề vốn rất thường khi đi học. Vì vậy nên bố „tưởng“ chị đòi chuyển sang chỗ khác. Nên bố đã hơi bức xúc và có dùng câu nhận xét như trên. Lại được mẹ hùa vào, thành ra cái câu đó lại càng nặng.

Chị không có vấn đề gì ở trường. Chị không hề muốn chuyển trường. Chị chỉ đưa ra câu hỏi như một „giả thiết“ để xem phản ứng của bố, vì chị „tưởng“ rằng bố chỉ muốn chị đi theo con đường khoa học tự nhiên mà không chấp nhận các nghề khác. Thấy bố phản đối, chị lại càng tin vào cái „tưởng“  của chị, bức xúc và giằng co quyết liệt với bố, chỉ để khẳng định các nghành nghề là ngang bằng, và chị không nhất thiết phải đi theo khoa học tự nhiên.

Mẹ vì đã tham gia câu chuyện từ đầu đến cuối, biết đó chỉ là giả thuyết của chị, nên không bị bức xúc lúc đầu.
Tuy vậy nghe chị giằng co quyết liệt với bố, lại „tưởng“ chị không thích trường học của mình và muốn chuyển trường thật, đâm lại có nghiêng về bố và đồng tình với phát biểu của bố về cái tính „đứng núi này trông núi nọ“ của chị.

Thế là cứ nhùng nhà nhùng nhằng. Chuyện nọ xọ chuyện kia.

Thường mẹ hay nói chuyện ngay sau khi cãi cọ để giải quyết khúc mắc hiểu lầm. Hôm qua mẹ cho rằng chị đủ lớn, có chút thời gian để suy ngẫm cũng không hại gì, nên không nói chuyện ngay.

Chị được 1 đêm ngủ không ngon.

Cũng tốt, tóm lại là ta mất rất nhiều thời gian và công sức cho cái tưởng và suy diễn. Công việc mà cái Ego với cái trí bị lèo lái làm rất tốt, không thể tốt hơn.
Nó chiếm 86,79 % thời gian, thậm chí 87,69% , trong những cuộc tranh luận cãi nhau.
Biết thế, để mà ý thức tạo khoảng cách với nó.
Giống như tạo khoảng cách với một người hàng xóm suốt ngày sang tỉ tê ông này suốt ngày mặc quần nhàu, bà kia mông hơi to mà cứ tưởng mình đẹp, heheh.

Mất thời gian và không gian lắm.

Thất vọng

Nói chuyện một hồi….
Cô con gái nức nở qua điện thoại.
Cô bảo rằng cô không chịu nổi sự thất vọng của bố mẹ.
Nên chắc chắn cô sẽ không dám làm gì trái với  mong muốn của bố mẹ.
Và thế là cả đời cô sẽ không dám làm gì cho riêng cô, để cô cảm thấy hạnh phúc.
„Nếu mà sau này Tủm thích con trai nào ấy, mà bố mẹ không thích, thì Tủm cũng sẽ không lấy con trai đấy đâu.“
Rồi cô khóc rống lên.

Trước đó hai mẹ con có nói về sự ủng hộ – support.
Cô bảo cô cần sự ủng hộ về tinh thần từ bố mẹ, bất kể cô làm cái gì, theo ý hay trái ý bố mẹ.
Mẹ bảo Tủm quên đi, con đừng chờ đợi điều đó từ bố mẹ.
Cũng đừng chờ đợi điều đó từ bất kỳ ai khác – từ em trai, từ chồng, từ bạn bè đồng nghiệp.
Khi thấy mình rất muốn làm điều gì đó, con phải xem mình có đủ dũng cảm không.
Dũng cảm để tự mình chèo chống làm cho tới nơi tới chốn.
Dũng cảm gạt sang bên sự thất vọng của người khác.
Khi con thành công và hài lòng, người khác sẽ chấp nhận.

Mà, Tủm cũng không cần phải phóng đại sự thất vọng của bố mẹ.
Chúng không to như Tủm nghĩ.
Thậm chí đôi khi chúng không có, mà chỉ do Tủm tưởng tượng ra.
Không có sai lầm gì trên đời là quá to tát cả, cái gì cũng có thể thay đổi, sửa chữa.
Cứ để bố mẹ thất vọng nếu bố mẹ thất vọng. Ai cũng cần chút thời gian để làm quen với sự thất vọng.
Bố mẹ cũng phải học thất vọng dần dần.
Rồi mọi sự sẽ đâu vào đấy.

Vậy là cuối cùng đã đề cập đến vài điểm:

  • Cả hai bên đều phải thay đổi cách nói chuyện. Bố mẹ cần nói rõ ràng hơn, khách quan hơn về lý do vì sao nên, vì sao không nên làm điều gì. Không nên nêu lý do liên quan đến tính cách người trong cuộc. Chị đủ lớn để hiểu cần làm gì khi đã có đủ thông tin (ý chị).
  • Chị rất đánh giá những gì bố mẹ làm cho chị. Chị chỉ ca ngợi người khác vì chị rất đánh giá cố gắng và thành công của họ, không phải vì chị đánh giá thấp những gì chị có (ý chị).
  • Bố mẹ là người của thế hệ cũ, có thể góp ý giúp chị, nhưng chị không thể và cũng sẽ không muốn sống cả đời theo ý bố mẹ được (ý mẹ).
  • Bố mẹ sẽ thất vọng với nhiều quyết định của chị. Đó là chuyện bình thường. Chị phải học chấp nhận và bước qua đó (ý mẹ).
  • Chị đã lớn, càng ngày càng vững vàng, có cách nhìn nhận rộng rãi, có kỹ năng bàn bạc trao đổi. Bố mẹ thuộc thế hệ cũ, sẽ già đi theo năm tháng. Suy nghĩ ngày càng hẹp hơn, bố mẹ lại kém trong kỹ năng trao đổi dân chủ. Chị nên học để chủ động giúp bố mẹ, tìm cách thuyết phục trong hòa bình để đạt được điểu chị muốn mà không gây mâu thuẫn lớn với bố mẹ (ý mẹ).
  • Chị phải học để tách dần bố mẹ, không quá bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ bố mẹ có hài lòng hay không. Không quá bị down khi bố mẹ thất vọng (ý chị).

Một tiếng nói chuyện nóng hết cả Mobile, ù hết cả tai.

Không biết có đem lại lợi ích gì.
Chị muốn khẳng định mình đã lớn, đã tự đưa ra được quyết định đúng, nhưng thấy vẫn bị bố mẹ coi như trẻ con.
Mẹ thì dễ dàng chấp nhận suy nghĩ của chị, vì mẹ chị chưa bao giờ nghĩ mình đủ tốt.
Sự vùng lên của chị, dù có đôi lúc làm mẹ cũng điên tiết, nhưng vẫn được mẹ chị coi như cơ hội để mẹ chị cải thiện bản thân.
Bố chị thì có khác hơn.
Hai đối tác già cả lẩm cẩm, quá tốt để chị phải học sử dụng và hoàn thiện kỹ năng thuyết phục, heheh.

Đùa

Heheh, tôi đã quá quen với kiểu nói thẳng vào vấn đề không lòng vòng loanh quanh của các bạn cùng làm.
Thành ra lại hay thấy buồn cười.

Sáng nay ra chỗ lấy cafe, bảo Joch – cậu Architect làm cùng team „mày đã xem mấy ảnh Ann gửi chưa? Trông đẹp đấy nhỉ?“
„Ôi trời, tao chưa thấy ảnh nào tao xấu như thế. Mà hình như nó chỉ chụp những lúc tao xấu nhất“ cậu cười hề hề. Cậu kém tôi 1 tuổi.
„Tao thấy ảnh mày rất đẹp – tôi cười hihi rồi chêm – Nhưng đúng là người ta thường thấy mình trong ảnh xấu tệ“
„Tao không hiểu nổi tại sao cái bụng tao trong ảnh lại phệ ra thế“ – cậu giơ tay vuốt vuốt bụng, vừa vuốt vừa ấn vào.

Cùng lúc đó cậu Product Manager ra, nhìn cái bụng chìa ra thông cảm „Lấy dao phạt đi, phạt thẳng từ trên xuống“.
Joch lại cười hinh hích, cái bụng mỡ rung rung „mà tao nghi là Ann nó photoshop tất cả mọi người, trừ mỗi tao“.
„Tao thấy ảnh mày đẹp mà Joch„
Cậu PM nhìn mình ranh mãnh – xin lỗi chắc chúng mày có chuyện riêng, tao không nên đứng đây, rồi cười cười ra vẻ tất bật lủi đi.
„Tao thấy mày cũng đẹp Mike“ tôi gọi với theo, cả lũ lại cười rinh rích.

Chỗ làm mọi người phần lớn trạc tuổi mình, kém 1, 2 tuổi hoặc hơn vài tuổi.
Trước đây mình cứ có cảm giác kính nhi viễn chi, vì trông họ đều cao lớn bệ vệ.
Nhưng làm việc quen, lại hay đùa tếu, đến lúc nào đó không còn cảm giác đó nữa.

Cái mà tôi trước đây thấy rất thiếu khi làm việc ở đây – tiếng cười, chuyện trò đùa cợt, ngày càng hiện diện.
Kiểu đùa tôi thích, thẳng thừng, không personally.