Xem các bài viết

Cô đơn (2)

Tôi nghĩ mình ngộ ra chút chút về cái gọi là sự cô đơn.
Viết ra đây, biết đâu vài năm nữa có thời gian đọc lại, thấy mình đã nghĩ như thế nào,
Hoặc ai đó đọc được, biết rằng có người nghĩ vậy ở tuổi 51,

Cô đơn là thuộc tính của cuộc sống này,
Phải có cô đơn, để người ta nhìn ra, thấm thía phía bên kia của cô đơn.
Thấm thía rồi, người ta thấy cô đơn là tất nhiên, nhưng cảm giác cô đơn thực ra không có thật,
Nó là illusion.
Nó là sản phẩm của sự tin tưởng, rằng ta và người là hoàn toàn khác nhau, tách rời.

Cũng giống như những cơn sóng của đại dương,
Chúng nghĩ rằng chúng cô đơn, chúng một mình trong muôn trùng ngọn sóng khác,
Cho đến khi chúng hiểu, chúng đều là biển, là manifestation của biển cả, trong một moment nào đó, ở một hoàn cảnh nào đó.
Chúng xảy ra để biển cả nhận biết về mình.

So với triệu năm tồn tại của biển cả,
1 giây tồn tại của con sóng là nothing,
Tuy vậy với con sóng, đó lại là cả một cuộc đời đằng đẵng.

Vậy cái sự cô đơn đằng đẵng đó, để sự có mặt của nó có ý nghĩa, không trôi đi vô nghĩa,
Ta có lẽ nên cảm nhận nó thật sâu sắc khi nó có mặt,
Nhìn sâu vào nó để thấy vị ngọt sâu lắng bình an của nó,
Suy cho cùng, mọi thứ đều thay đổi, chỉ mỗi nỗi cô đơn là bất biến, luôn ở bên ta.
Cảm nhận được chiều sâu đó, người ta bỗng thấy thương bản thân,
Thương những người bên cạnh,
cảm thông với cả loài người trong quá khứ, trong hiện tại, và trong cả tương lai,
Tất cả chúng ta đều cô đơn, từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi lìa xa thế giới.

Phần lớn chúng ta đau khổ, khi cảm thấy cô đơn.

Cô đơn

Tôi cảm nhận nỗi cô đơn và nỗi sợ hãi cô đơn của mẹ tôi rất mạnh mẽ.
Bây giờ tôi có thể định nghĩa tâm trạng của mẹ tôi là “sợ hãi cô đơn”, điều trước đây tôi không nhìn rõ được.

Bà là người phải chịu cô đơn từ rất sớm,
Quá sớm,
quá đau,
Tâm hồn của đứa trẻ lên ba có lẽ đã bị xẻ đôi,
Một nửa đi đâu mất,
Một nửa vật vạ trên đường đời, ngơ ngác tìm lại nửa kia của mình.

Không có ai có đủ tình yêu để chữa lành vết sẹo,
Bà không đủ ngộ tính để tự chữa cho mình,
Mỗi khi bị cô đơn, Bà lại loay hoay làm cái gì đó khỏa lấp nó đi,
Bà sợ không dám nhìn thẳng vào nó.

Có vẻ như Higher Soul của Bà chỉ chờ có điều đó,
Chờ Bà có đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự cô đơn,
Như nhìn vào một bóng ma không có thật,
Để mà hết sợ hãi, hết trốn chạy.

Nên nó đã bày ra cho Bà hết hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác,
Không biết bao nhiêu cuộc chia ly đã diễn ra,
Mỗi cuộc chia ly đều làm tan nát tâm hồn Bà,
Mỗi lần chia ly lại làm Bà sợ hãi, dúm dó lại thêm một chút.
Bà sợ đến nỗi Bà không thể enjoy được những lần gặp gỡ,
Thay vì vui, chỉ có nỗi sợ to đùng, làm Bà căng thẳng.

Còn tôi cũng như kẻ ngu lâu,
Cũng lo lắng với Bà, cũng sợ hãi rằng Bà sẽ sợ hãi,
Đến nỗi cũng không thể enjoy trọn vẹn những lần gặp gỡ.
Có gì đó thật tuyệt vọng,
Tôi phải chấp nhận thôi,
Tôi phải buông bỏ thôi, buông bỏ mong muốn xoa dịu nỗi cô đơn của Bà,
buông bỏ mong muốn làm Bà tỉnh lại, quay đầu nhìn thẳng không trốn chạy nữa.

Hôm qua tôi lại lần nữa nhìn sâu vào vực thẳm trong lòng Bà,
Đã nói vài câu vô nghĩa, nếu không nói vài câu vô tâm.

Tôi là người bình tĩnh hơn,
Tôi phải là người chủ động 100%,
Đừng trông chờ mọi thay đổi gì dù nhỏ từ phía Bà.
Khi tôi buông bỏ được, sẽ có không gian cho mẹ tôi,
Nếu tôi chuyển hoàn toàn sự chờ đợi nóng ruột thành compassion, năng lượng thông cảm,
Biết đâu wonder sẽ xảy ra.

Tenerife – Garachico bãi tắm

Garachico là thành phố nhỏ ven biển. Nó nằm ở nửa đông phía bắc. Từ Puerto có thể đi xe buýt tới đó. Đường không xa nhưng xe buýt đi dọc theo bờ biển ngoằng nghèo, lại phải dừng tại nhiều trạm, nên cũng mất khoảng 1 tiếng.

Cách đây hơn 300 năm, năm 1706, một ngọn núi gần đó phun nham thạch, phá hủy toàn bộ thành phố ven biển. Từ đó tới nay người trong thành phố chung tay kiến tạo lại toàn bộ đường xá, nhà cửa. Cũng từ năm 1706, cứ 5 năm người ta lại tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ ngày nham thạch trào xuống chôn vùi toàn bộ khu dân cư ven biển.

“Der Vulkan brach in den frühen Morgenstunden aus. Zwei Meilen von Garachicos Bergkette entfernt ergoss sich aus der Montaña de Trevejo ein ungeheurer Lavastrom, der zunächst das Dörfchen El Tanque und dann die angrenzenden Felder und die Kirche verschluckte (…) Das Entsetzen der Menschen wuchs, als sich nach Stunden der Panik und Unsicherheit gegen neun Uhr abends sieben Lavaflüsse (davon zwei große Lavaströme) auf das Gebiet zwischen Barranco Hondo und San Nicolás ergossen. Der westlichste Lavastrom begrub schließlich den Hafen unter sich.”

Bọn mình qua đây 2 lần, lần đầu đi cùng đoàn tham quan. Ông hướng dẫn viên kể lại lịch sử thành phố một cách tự hào. Hình như ai ở trên hòn đảo này không ít thì nhiều cũng tự hào về đám núi lửa nham thạch của họ.

Khu tắm biển được xây dựng trên đám nham thạch chảy ra tận biển. Vùng nước ở giữa các dòng nham thạch được tạo thành những khu tắm biển kín. Nơi đó không có sóng, tuy nước vẫn lên xuống theo đợt nước ngoài biển. Ở đó bơi cũng thích mà lặn cũng có nhiều cái hay. Mình có ấn tượng mạnh với nơi này. Người dân ở đây có vẻ như làm mọi thứ để chính bản thân họ enjoy cuộc sống một cách tuyệt nhất có thể, và dân du lịch tự đến, tự đem lại lợi nhuận cho họ.

Từ trên cao nhìn xuống thành phố. Thành phố nhỏ nhắn, thanh bình, rất đáng yêu. Mình sẽ có một bài khác về thành phố và rặng núi phía sau.

Những mảng xi măng được xây xen kẽ giữa khu nham thạch, là nơi để người đi tắm đi lại nghỉ ngơi.

Nhiều tảng nham thạch lớn vẫn được giữ nguyên vẹn.

Cầu thang nhỏ cho người đi tắm đi xuống nước.

Khu nước lặng, không sóng. Tuy vậy mực nước vẫn lên xuống đều đặn. Khá sâu, có thể lặn xuống dưới xem đám cá bơi quanh các hốc đá. Mình rất thích chỗ này, tuy vậy, trình bơi hơi lùn nên mỗi lúc nước dâng hay nước rút đều hơi hoảng, bớt phần khoái chí. Phải đủ sự tin tưởng, thả người theo nước, không sợ nước lôi giật mình, sẽ rất thích nơi này.

Vừa đủ chỗ sạch sẽ, đủ tin tưởng, cho người ưa trật tự, ngại mạo hiểm. Vừa đủ điều kiện và không gian cho những người ưa thiên nhiên, mạo hiểm, khám phá. Có thêm vài hôm để tắm cả ngày chỗ này mình sẽ rất thích. Phía ngoài là biển sóng mạnh, đây đó vẫn có những hốc nhỏ ít sóng, nên vẫn có khá nhiều người chơi phía ngoài.

Có những góc nhìn vẫn chỉ thấy toàn đá là đá. Đi len lỏi giữa các tảng đá có thể phát hiện ra khối thứ hay ho.

Góc cho gia đình, trẻ nhỏ, nước nông

Vài khu có sóng

Anh Ti học tiếng Anh (2)

Anh có kể đôi chút về gia đình anh ở trong thời gian bên Anh.
Cô chú đều thấp, có vẻ to béo, nhất là chú có cái bụng bia.
Chú chịu khó nói chuyện với bọn trẻ con, nhưng chú nói ồm ồm trong họng, rất khó hiểu.

Cô thường nấu bữa chiều cho bọn trẻ con.
Lũ trẻ con ăn ở phòng ăn, còn cô với chú ăn ở phòng bếp.
Cô hay làm các món ăn sẵn, “chắc là không tốt lắm cho sức khỏe” – anh nhận xét.
Sáng cô cho lũ trẻ ăn sáng rồi đưa mỗi bạn một gói ăn trưa, thường có một quả gì đó và một thanh musli.

“Cô chú có vẻ không được thong thả” – anh cười cười nhận xét thêm.

Lũ trẻ con nhà mình khá tinh trong quan sát nhận xét.
Chúng không chỉ để ý về vật chất, mà chúng còn rất để ý khía cạnh tinh thần.
Khi nói chuyện với các bạn, bố mẹ thường lật đi lật lại những giá trị khác nhau : giá trị tiền bạc, giá trị sử dụng, và giá trị tinh thần.

Bố mẹ  thường giải thích rất kỹ càng lý do vì sao bố mẹ làm cái gì và không làm cái gì.
Chẳng hạn tại sao đi hotel 3 sao chứ không 5 sao, heheh,
Tại sao làm công việc này chứ không làm việc kia ,…
Các bạn đã có thời gian hỏi rất nhiều, nhìn bố mẹ các bạn khác, so sánh với bố mẹ của mình,..
Về sau các bạn dần ý thức được các khía cạnh khác nhau trong một sự việc,
Ý thức được mỗi người được lựa chọn cái hợp nhất cho mình, không nhất thiết phải theo trào lưu,
và ý thức được cái được cái mất khi làm một cái gì đó.

Tuy nhà và trường ở cạnh biển, nhưng anh không đi tắm biển hôm nào.
Vì nước lạnh, và vì không có ai đi theo để trông.
Anh đi vài lần vào trung tâm mua bán.
Mối quan tâm lớn nhất hiện giờ là áo quần và giày dép.
Câu chuyện của anh đến hơn một nửa là bạn nào mặc cái gì, đi giày mác gì,
Bạn nào mua thêm bao nhiêu đôi giày,…

Anh khoe anh mua được vài cái áo giá rẻ, vài cái quần giá rẻ,
Bình thường giá hơn trăm mà giờ chỉ còn (chỉ còn !!!) 40 Pound.
Anh tự hào lắm. Giờ mỗi khi anh lôi ra mặc anh lại tấm tắc lâng lâng.

Bố anh là người dám tiêu, tạo cho các bạn cái niềm tin mình có thể mua mọi thứ mình muốn khi thấy hợp lý.
Mẹ thì rón rén hơn. Có thể mẹ thuộc dạng luôn bối rối không biết mình cần cái gì,
nên luôn ngại ngùng không biết có nên mua cái này, cái kia.
Mua cho mình thì đã đành, không mua thì không có, chẳng hại đến ai.
Nhưng mua cho người khác mình cũng có cái bối rối đấy, không biết liệu mọi người có cần không, có thích không,

Nên thấy các bạn tự tin trong chuyện tiêu tiền, mẹ thấy hài lòng.
Mẹ anh luôn vui và ủng hộ chuyện các bạn mặc đẹp và thoải mái,
Đừng nói đến chuyện vui và cảm thấy hạnh phúc chân chính,
Nếu trong thâm tâm mình không thích cái bản mặt của mình,
không cảm nhận yêu mến được cơ thể mình trong từng bước đi, cử động.
Mẹ chỉ giúp các bạn ý thức điều kiện kinh tế của mình, để mà chọn phương án giá cả hợp lý nhất.

Anh ở cùng phòng với một bạn Đức, và tất nhiên chỉ nói tiếng Đức với bạn ấy.
Thời gian phần lớn là ở trên trường, ở đó bắt buộc các bạn phải nói tiếng Anh.
Bố có yêu cầu anh chụp ảnh những nơi anh qua,
Hí hửng túm lại xem handy của anh, vừa phẩy phẩy qua vài cái, đã thấy hết.
Bố mẹ hẫng hụt quá quay ra, anh nửa nhăn nửa cười toe toét tru môi ông ổng “Saooo…??? Tí lại bực mình rồi… Chụp nhiều thế còn gì…”

Anh chụp nhõn hơn chục ảnh, không có một cái nào về nhà anh ở hay trường anh học.

Snapshot

Trong kỹ thuật, có từ snapshot, tức là tóm lại, chụp lại một trạng thái nào đó của hệ thống.
Nó cũng giống như một bức ảnh, chụp lấy một moment nào đó trong cuộc sống vốn trôi liên tục.
Mọi thứ được chộp lại đó, chỉ xảy ra đúng moment đó, không bao giờ xảy ra lần thứ 2.
Mọi thứ chảy liên tục, đi qua liên tục, như một dòng sông, nước không bao giờ dừng.

Hạnh phúc, nụ cười, niềm vui,
Bất hạnh, giọt nước mắt, niềm đau,
Mọi thứ đều lướt qua, liên tục.

Nên thực ra không có hạnh phúc, cũng như không có bất hạnh,
Vì chúng tráo nhau liên tục,
Giờ này thấy hạnh phúc, giờ sau đã có thể bất hạnh,
Hoặc ngược lại,

Quá tốt nhỉ,
Con người sẽ chẳng có ai luôn luôn hạnh phúc, họ sẽ chết mất vì hạnh phúc,
Cũng chẳng có ai luôn luôn bất hạnh, họ sẽ chết mất vì bất hạnh
Chúng ta hoàn toàn bình đẳng, đều có được cuộc sống vui nhộn bao gồm cả hai.

Nếu chỉ dựa trên một snapshot, một bức ảnh nào đó, mà nghĩ ai đó hạnh phúc hay bất hạnh hơn mình,
Thì đó có lẽ là một thói quen không  thật thông thái nhỉ.

Nếu hoàn toàn bỏ được thói quen suy nghĩ này, có lẽ ta sẽ thấy đời sống rất sống động,
Muôn hình muôn vẻ,
Từng bức ảnh đều rất sống động,
Tự thân nó có năng lượng của riêng nó,
Nó không nói lên từ gì cả,
Không nói ai hạnh phúc, ai bất hạnh,
Không nói cuộc sống của ai viên mãn hơn ai,

Nó đơn giản là bức ảnh,
Nó có tiềm năng tỏa ra một thứ năng lượng phụ thuộc trực tiếp vào năng lượng của người xem.