Tôi cảm nhận nỗi cô đơn và nỗi sợ hãi cô đơn của mẹ tôi rất mạnh mẽ.
Bây giờ tôi có thể định nghĩa tâm trạng của mẹ tôi là “sợ hãi cô đơn”, điều trước đây tôi không nhìn rõ được.
Bà là người phải chịu cô đơn từ rất sớm,
Quá sớm,
quá đau,
Tâm hồn của đứa trẻ lên ba có lẽ đã bị xẻ đôi,
Một nửa đi đâu mất,
Một nửa vật vạ trên đường đời, ngơ ngác tìm lại nửa kia của mình.
Không có ai có đủ tình yêu để chữa lành vết sẹo,
Bà không đủ ngộ tính để tự chữa cho mình,
Mỗi khi bị cô đơn, Bà lại loay hoay làm cái gì đó khỏa lấp nó đi,
Bà sợ không dám nhìn thẳng vào nó.
Có vẻ như Higher Soul của Bà chỉ chờ có điều đó,
Chờ Bà có đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự cô đơn,
Như nhìn vào một bóng ma không có thật,
Để mà hết sợ hãi, hết trốn chạy.
Nên nó đã bày ra cho Bà hết hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác,
Không biết bao nhiêu cuộc chia ly đã diễn ra,
Mỗi cuộc chia ly đều làm tan nát tâm hồn Bà,
Mỗi lần chia ly lại làm Bà sợ hãi, dúm dó lại thêm một chút.
Bà sợ đến nỗi Bà không thể enjoy được những lần gặp gỡ,
Thay vì vui, chỉ có nỗi sợ to đùng, làm Bà căng thẳng.
Còn tôi cũng như kẻ ngu lâu,
Cũng lo lắng với Bà, cũng sợ hãi rằng Bà sẽ sợ hãi,
Đến nỗi cũng không thể enjoy trọn vẹn những lần gặp gỡ.
Có gì đó thật tuyệt vọng,
Tôi phải chấp nhận thôi,
Tôi phải buông bỏ thôi, buông bỏ mong muốn xoa dịu nỗi cô đơn của Bà,
buông bỏ mong muốn làm Bà tỉnh lại, quay đầu nhìn thẳng không trốn chạy nữa.
Hôm qua tôi lại lần nữa nhìn sâu vào vực thẳm trong lòng Bà,
Đã nói vài câu vô nghĩa, nếu không nói vài câu vô tâm.
Tôi là người bình tĩnh hơn,
Tôi phải là người chủ động 100%,
Đừng trông chờ mọi thay đổi gì dù nhỏ từ phía Bà.
Khi tôi buông bỏ được, sẽ có không gian cho mẹ tôi,
Nếu tôi chuyển hoàn toàn sự chờ đợi nóng ruột thành compassion, năng lượng thông cảm,
Biết đâu wonder sẽ xảy ra.