Tôi nghĩ mình ngộ ra chút chút về cái gọi là sự cô đơn.
Viết ra đây, biết đâu vài năm nữa có thời gian đọc lại, thấy mình đã nghĩ như thế nào,
Hoặc ai đó đọc được, biết rằng có người nghĩ vậy ở tuổi 51,
Cô đơn là thuộc tính của cuộc sống này,
Phải có cô đơn, để người ta nhìn ra, thấm thía phía bên kia của cô đơn.
Thấm thía rồi, người ta thấy cô đơn là tất nhiên, nhưng cảm giác cô đơn thực ra không có thật,
Nó là illusion.
Nó là sản phẩm của sự tin tưởng, rằng ta và người là hoàn toàn khác nhau, tách rời.
Cũng giống như những cơn sóng của đại dương,
Chúng nghĩ rằng chúng cô đơn, chúng một mình trong muôn trùng ngọn sóng khác,
Cho đến khi chúng hiểu, chúng đều là biển, là manifestation của biển cả, trong một moment nào đó, ở một hoàn cảnh nào đó.
Chúng xảy ra để biển cả nhận biết về mình.
So với triệu năm tồn tại của biển cả,
1 giây tồn tại của con sóng là nothing,
Tuy vậy với con sóng, đó lại là cả một cuộc đời đằng đẵng.
Vậy cái sự cô đơn đằng đẵng đó, để sự có mặt của nó có ý nghĩa, không trôi đi vô nghĩa,
Ta có lẽ nên cảm nhận nó thật sâu sắc khi nó có mặt,
Nhìn sâu vào nó để thấy vị ngọt sâu lắng bình an của nó,
Suy cho cùng, mọi thứ đều thay đổi, chỉ mỗi nỗi cô đơn là bất biến, luôn ở bên ta.
Cảm nhận được chiều sâu đó, người ta bỗng thấy thương bản thân,
Thương những người bên cạnh,
cảm thông với cả loài người trong quá khứ, trong hiện tại, và trong cả tương lai,
Tất cả chúng ta đều cô đơn, từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi lìa xa thế giới.
Phần lớn chúng ta đau khổ, khi cảm thấy cô đơn.