Trong kỹ thuật, có từ snapshot, tức là tóm lại, chụp lại một trạng thái nào đó của hệ thống.
Nó cũng giống như một bức ảnh, chụp lấy một moment nào đó trong cuộc sống vốn trôi liên tục.
Mọi thứ được chộp lại đó, chỉ xảy ra đúng moment đó, không bao giờ xảy ra lần thứ 2.
Mọi thứ chảy liên tục, đi qua liên tục, như một dòng sông, nước không bao giờ dừng.
Hạnh phúc, nụ cười, niềm vui,
Bất hạnh, giọt nước mắt, niềm đau,
Mọi thứ đều lướt qua, liên tục.
Nên thực ra không có hạnh phúc, cũng như không có bất hạnh,
Vì chúng tráo nhau liên tục,
Giờ này thấy hạnh phúc, giờ sau đã có thể bất hạnh,
Hoặc ngược lại,
Quá tốt nhỉ,
Con người sẽ chẳng có ai luôn luôn hạnh phúc, họ sẽ chết mất vì hạnh phúc,
Cũng chẳng có ai luôn luôn bất hạnh, họ sẽ chết mất vì bất hạnh
Chúng ta hoàn toàn bình đẳng, đều có được cuộc sống vui nhộn bao gồm cả hai.
Nếu chỉ dựa trên một snapshot, một bức ảnh nào đó, mà nghĩ ai đó hạnh phúc hay bất hạnh hơn mình,
Thì đó có lẽ là một thói quen không thật thông thái nhỉ.
Nếu hoàn toàn bỏ được thói quen suy nghĩ này, có lẽ ta sẽ thấy đời sống rất sống động,
Muôn hình muôn vẻ,
Từng bức ảnh đều rất sống động,
Tự thân nó có năng lượng của riêng nó,
Nó không nói lên từ gì cả,
Không nói ai hạnh phúc, ai bất hạnh,
Không nói cuộc sống của ai viên mãn hơn ai,
Nó đơn giản là bức ảnh,
Nó có tiềm năng tỏa ra một thứ năng lượng phụ thuộc trực tiếp vào năng lượng của người xem.