Giờ mình mới biết tên của một ông ngồi cùng phòng, nhưng trong team khác.
Ông ấy hôm nay tạm biệt mọi người để về hưu.
Sau khi bắt tay bắt chân chúc tụng chia tay,
Cậu đồng nghiệp lượn qua chỗ tôi, kể vài chuyện về ông ấy,
rằng ông ấy đã có mặt từ những bước đầu tiên của công ty,
đã đóng góp rất nhiều …
Xong chuyện người, quay sang chuyện mình,
Mình còn phải làm thêm 16 năm nữa,
Cậu ấy còn phải làm thêm 18 năm nữa.
Những con số nghe thấy hoảng,
Nhất là mình vẫn âm thầm mong có dịp được ở VN lâu lâu với bố mẹ.
Nếu còn được song hành quá trình Ông Bà tiễn biệt thế giới này, càng tốt.
Với mình đó là điều hạnh phúc lớn.
Bố Mẹ mình phải có phúc phận lớn,
Bản thân mình phải có phúc phận lớn,
Điều đó mới có thể thành hiện thực.
Mình bảo chắc mình làm khoảng 10 năm nữa rồi về hưu,
Cậu ấy bảo tùy thuộc vào chuyện mày có bao nhiêu tiền.
Mình hơi ngạc nhiên,
Về chuyện tiền bạc, mình không nghĩ đến tuổi này người ta còn phải lo nghĩ.
Nhiều thì chẳng biết thế nào là cho đủ,
Nhưng khi đã không cần phải lo cho con cái
Khi đã có thể cân đo đong đếm giữa sức khỏe, niềm vui của bản thân,
với đống tiền mình làm thêm được nếu vẫn ngày ngày vẫn đi làm.
Viết đến đây bỗng lại nghĩ,
Khéo, ngày ngày đi làm lại vui hơn, lại khỏe hơn,
Khi đi nghỉ người ta lại thấy vui trọn vẹn hơn,
Lại còn được thêm tiền, mặc dù chắc cũng chẳng được thêm bao nhiêu, nếu trừ thuế.
Thực ra vẫn đi làm, nhưng chỉ 3 ngày một tuần,
Mỗi ngày 6 tiếng,
Có lẽ là giải pháp có lý.