Xem các bài viết

Self-assertion

Vài hôm trước nghe một bài nói của Eckhart Tolle, lần đầu nghe thấy từ này.

Mình hay nói về ET, vì mình hay đọc và nghe ông ấy. Không có nghĩa ông ấy là một người gì đó đặc biệt, càng không có nghĩa ông ấy nói gì cũng đúng.

Chỉ bởi mình thấy fair khi mình refer về cái nguồn khiến mình có suy nghĩ này nọ.

Ta hay nghe hay đọc một ai đó, không hẳn vì người đó có gì đó rất hay ho, mà nhiều khi vì người đó có hệ thống suy nghĩ và ngôn từ hợp với mình. Nếu người đó ở tầng năng lượng thanh hơn mình, thì why not, việc tiếp xúc với người đó đem lại rất nhiều lợi ích cho mình.

Mình đôi khi nghĩ ngợi về đời người, tại sao khi còn trẻ thì phần lớn trong trắng tốt bụng cởi mở thế, nhìn đâu cũng thấy cảm thông tràn tâm hồn, mà sau này nhiều người lại co cụm lại, nhiều phán xét hơn, ít hẳn sự cảm thông trước đây. Ý nghĩa của giai đoạn tuổi trẻ trầy trật bươn bả nằm ở đâu?

ET là người viết quyển sách thế giới mới (New Earth). Có thể „thế giới mới“ là trọng tâm trong teaching của ông ấy, nên thỉnh thoảng ông ấy lại kể về cái gọi là „thế giới mới“.

Ông ấy nói con người luôn trải qua giai đoạn self-assertion (khẳng định bản thân/ego), trước khi đến được giai đoạn self-transcending (vượt qua, beyond cái ego).

Thường thì trong giai đoạn Self-assertion, con người sẽ cố gắng mọi cách để đạt được một ngưỡng nào đó, trong xã hội cũng như trong thâm tâm của họ, cái ego sẽ càng ngày càng được củng cố lớn mạnh, vỏ bọc của nó ngày càng cứng, ý nghĩ của con người, hành động lời nói của con người sẽ chỉ còn quẩn quanh trong cái vỏ bọc này.

Sau đó do một biến cố nào đó (đau khổ, thất bại, ốm đau của mình hay người thân) cái vỏ ego bỗng nứt rạn. Con người sẽ vươn lên từ đó, qua đó, beyond self. Kinh nghiệm, trải nghiệm họ tích lũy trước đó, sẽ chuyển hóa thành sự minh tuệ, thông cảm. Họ sẽ cống hiến cho xã hội một cách không vị kỷ.

Theo ông, trong thế giới mới, người trẻ sẽ nhanh chóng đạt tới self-assertion ở lứa tuổi 25-30, sau đó họ sẽ chuyển qua self- transcending – giai đoạn chuyển hóa và cống hiến.

Tuyệt nhỉ.

Video của ông ấy ở Youtube, tìm Self-transcendence.

Về VN

Chiều qua nghĩ về chuyến về VN sắp tới.
Những lần về sau này mình không có mục đích gì ngoài thăm bố mẹ.
Chơi bời rất hạn chế, vì những cái mình cần và nhớ đã có hết ngay bên cạnh.
Hình ảnh nhà cửa, bố mẹ, không gian VN, không khí tết,…

Cái dở của mình là mình luôn chờ đợi bố mẹ mình phải vui vẻ hài lòng.
Nếu không được đầm ấm như các gia đình khác, thì cũng phải hơn ngày thường.
Đó là điều vô lý.
Ông Bà được quyền sống như ông bà sống hàng ngày.
Được quyền cấm cảu như ông bà cấm cảu với nhau hàng ngày.
Mình có quyền gì? Về được có vài ngày bọ, sao có quyền đòi hỏi.

Thực ra không hẳn là đòi hỏi, mà chỉ là một hy vọng mơ hồ,
Rằng mọi thứ tốt hơn là mình vẫn nghĩ.
Rồi thất vọng khi thấy thực tại không khá hơn, mà thậm chí tồi hơn mình chờ đợi.

Vậy thì nhìn thẳng vào sự việc đi.
Nếu quả thật mi có tâm hồn trong lành nhẹ nhàng hơn họ,
Thì hãy bằng sự có mặt của mình, mà làm trường năng lượng của ông bà trở nên tuôn chảy hơn.

Mình rất ích kỷ. Mình biết là mình rất ích kỷ. Ít ra thì cũng đã rất ích kỷ.
Nghĩ cho mình, chờ đợi sự nhẹ nhàng thoải mái cho mình.
Có gì khó chịu là thấy bức xúc, phản ứng một cách quá khích.

Thử vài ngày hoàn toàn không ích kỷ xem.
Sống hoàn toàn cho ông bà xem.
Chấp nhận họ 100% như họ có xem.
Thông cảm với họ 100% xem. Khi có sự thông cảm, sẽ không thể có bất cứ sự hờn giận trách móc gì.
Hai năng lượng đó loại trừ lẫn nhau. Chúng ở hai tần số khác nhau.

Nếu mình làm được thế, mình cũng làm tốt cho mình không biết bao nhiêu mà kể.
Tất cả chúng ta cùng share một trường năng lượng.
Giống như chúng ta cùng share một bầu không khí.
Làm trong lành trường năng lượng của mình, giữ cho nó dao động nhịp nhàng, ta đã góp phần không nhỏ vào trường năng lượng chung.

Lan man

(Viết hôm qua)
Đi dạo một  vòng. Trời nắng đẹp và rất dễ chịu.
Không biết các bạn Tủm Tí có biết mà bước ra khỏi nhà mà chơi không.
Chị Tủm hai hôm nay tinh thần có vẻ không vui.
Có thể chị cảm thấy áp lực của bài kiểm tra toán hôm nay.
Hai hôm nữa lại có kiểm tra Ethik – gần giống môn triết học.
Vốn phải học và nhớ rất nhiều – điều chị không khá lắm, nếu không nói là tồi.

Mẹ giờ không dám hỏi, nhìn biết vậy, nhưng không đề cập.
Chị đã bày tỏ với bố mẹ rất rõ ràng, rằng đó là chuyện của chị, chị không cần sự có mặt của bố mẹ ở đó.
Rằng chị đủ lớn để biết tự đến nói chuyện với bố mẹ nếu chị cần sự giúp đỡ.

(Viết hôm nay)
Nhìn đi nhìn lại chỉ còn hơn chục ngày nữa là mình sẽ bay về VN.
Sáng nay nhìn máy bay cất cánh nơi xa xa mà sực nhớ mình ngại bay xa như thế nào.
Sau đó mình mất hàng tháng mới hồi sức lại, vì thường nghỉ dài ngày đi liền với việc dốc sức ra làm trước và sau khi nghỉ.
Nhưng có những chuyện nhắm mắt mà làm thôi.
Vì nếu không làm sẽ ân hận về sau.
Lần nào mình cũng chỉ mong bố mẹ mình sẽ vui hơn chút.
Thiếu cái vui này, mình thấy mọi thứ phí phạm sao đó, thời gian, công sức, tiền bạc.
Bớt cãi cọ phàn nàn.
Lắm lúc ngồi một mình trong góc nhà chảy nước mắt buồn thấm thía.
Đời được mấy nả, gặp nhau thêm được bao lần, sao cứ dằn vặt nhau … toàn vì những chuyện không đâu.

Giờ đang dành chút thời gian sắp xếp lại những việc có thể làm trong những ngày tới.
May đợt này ít phải chuyển giao công việc cho ai.
Mình đi thì công việc ngồi đó đợi, cao đến đâu thì lúc về nó cao hệt như vậy, heheh.
Viết vậy thôi, không ca cẩm. Chuẩn bị tinh thần trước rồi, giờ thế nào thì vui vẻ mà chấp nhận.
Mình không bị áp lực từ sếp hay từ team, làm được đến đâu thì làm. Được phần nào tốt phần nấy.
Lập planning tốt sẽ đẩy công việc đi nhanh và nhịp nhàng hơn.
Mình cũng đỡ bị áp lực do chính mình đặt ra hơn.

Hiểu

Đọc lại bài của mình hôm qua, thấy nếu ai không quen ngôn ngữ của Eckhart Tolle sẽ thấy nó khó vào.
Thật ra mình vẫn trên con đường hoàn thiện, thay đổi hàng ngày.
Có những thứ mình đọc từ cách đây chục năm, đã ngấm thành ngôn ngữ của mình, integrated trong cách suy nghĩ, cách hành động.
Có nhiều thứ vẫn trong giai đoạn aha, hay nhỉ.

Khi đã ngấm, mình có thể nói thoải mái và có thể nói đơn giản hơn.
Hiện tại đành chấp nhận vậy.

Mình phát hiện ra, cái ego của mình đòi hỏi sự công nhận của người xung quanh.
Không phải công nhận mình giỏi, mình hay, mình giàu, mà công nhận mình có một tâm hồn, heheh.
Hay đấy chứ.
Mình thấy quả là khù khờ khi chờ đợi ai đó nhìn thấy bạn có một tâm hồn, hoặc hiểu tâm hồn bạn.
Cái nhận ra này rất quan trọng với mình.
Nếu nó đủ sâu sắc, bản thân mình có đủ compassion, quá trình viết của mình sẽ tuôn chảy hơn.
Còn vừa viết vừa phân vân không hiểu người ta có hiểu đúng mình không, nó hạn chế đi rất nhiều phần.

Không có lý gì người ta phải hiểu “đúng” mình cả.
Mỗi con người chỉ hiểu đúng họ thôi.
Mà cũng chưa chắc, chỉ hiểu đúng cái họ đang hiểu.

Nghiện và chán

Hôm qua có hai từ làm mình suy nghĩ trên FB : nghiện và chán.
Cả hai tính chất này đều là đặc tính chung của con người trên hành tinh, một khi họ chưa đạt tới độ fulfillment nào đó của tâm hồn.

Sự viên mãn này không bao giờ đạt tới từ bên ngoài.
Sự viên mãn này chỉ đạt tới khi bạn luôn connected với nguồn – your inner core.
Khi ta không thông lưu với cái nguồn đó, ta luôn cảm thấy chống chếnh thiếu thốn.
Quan sát một đứa trẻ con là thấy.
Trong vòng tay mẹ nó rất an nhiên, fulfilled.
Ra khỏi vòng tay đó nó nhớn nhác, chống chếnh, thiếu tự tin.

Để bù đắp vào sự thiếu hụt đó, người ta bươn bải đi tìm cái thay thế.
Nên mới sinh ra từ nghiện và chán.
Vậy nên khỏi tò mò phân biệt bạn nghiện cái gì, chán cái gì.
Mà nhìn vào tận gốc – bạn cảm thấy viên mãn đến đâu, thiếu hụt đến đâu.

Nếu bạn có một gia đình yên ấm, được hưởng trọn tình yêu của bố mẹ khi bạn còn bé,
Bạn không bị sự kiện nặng nề gì trong quá khứ,
bạn không phải lưu vong trong một môi trường xa lạ, khác hẳn nơi bạn sinh ra và lớn lên,
rất có thể bạn là người rất balanced.
Bạn cứ việc tằng tằng mà sống, rồi tằng tằng già đi.
Mọi thứ bạn làm nói chung đều ok, vì bạn đã, đang và sẽ connected với cái core của bạn, một cách chắc chắn, dù bạn không ý thức được nó.

Hoặc nếu bạn là người ít nhiều giác ngộ, bạn biết bồi đắp, giữ gìn mối liên hệ thâm sâu với tâm hồn của bạn, bạn cũng sẽ đến gần với sự viên mãn này.

Số người rơi vào hai trường hợp trên không nhiều, chiếm vài phần trăm là cùng. Chúng ta nói chung ở chín mấy phần trăm kia, tức luôn thiếu thốn.

Không biết có ai đồng ý với mình ở điểm này không nhỉ.
Mình thì mình chấp nhận – mình có thiếu thốn, nên nghiện và chán chắc chắn là có mặt, lúc ít lúc nhiều.

Với mình chấp nhận luôn là bước thứ nhất. Như bước mở đường.
Bước thứ hai – đi tìm cách giải quyết, nếu không thích nghiện hay chán.

Mỗi người cần tìm cho mình một con đường.
Các con đường rất khác nhau, đường của người này chỉ có thể là reference cho người khác, chứ không thể áp dụng cho người khác.
Cách giải quyết của Eckhart Tolle rất hợp với mình. Nó cụ thể, có hệ thống, nó đơn giản và dung dị.

Bắt đầu từ đây ai không thích lý luận hay ET có thể dừng lại. Vì nó khá là lòng thòng.

Toàn bộ teaching của ET chỉ là bồi đắp phần being trong cuộc sống hàng ngày.
Chúng ta luôn giao động giữa hai trạng thái – being và doing.
Con người hiện đại đề cao quá nhiều doing, làm cái này, làm cái kia, đạt cái này, đạt cái kia, suy nghĩ này, suy nghĩ kia.
Phần being vì thế càng ngày càng hẹp lại.

Một ví dụ nhỏ để minh họa doing và being: khi bạn thấy một bông hoa đẹp.
Phần being hiện diện khi bạn tặng cho bông hoa đó sự chú ý toàn bộ, hòa tan (merge) bản thân bạn một cách trọn vẹn với  vẻ đẹp của nó, sự tươi tắn của nó, mùi hương của nó, sự lay động của nó trong gió.

Phần doing sẽ ngay lập tức thay thế khi : Bạn nghĩ về bông hoa, bạn nghĩ nó đẹp, bạn nghĩ phải chụp nó, bạn nghĩ phải viết về nó… Bất cứ một ý nghĩ nào khởi lên là đã thuộc về doing.

Make sense ? Bạn thấy phần being của bạn được bao nhiều phần trăm?

Với FB cũng vậy.
Bạn đọc một stt, bạn nhìn một bức ảnh. Bạn cảm được bao nhiêu trong đó? Compassion? Sự thơ thới?
Bạn nghĩ bao nhiêu trong đó? Cái nghĩ của bạn giúp ích cho being hay làm cho being càng hẹp lại?

Sau này sau một thời gian loay hoay với FB, mình nhận diện mình rõ hơn, chấp nhận mình hơn,
Và mình có một trick khá đơn giản, khi đọc các stt về con cái, mình nghĩ về con cái của mình, lập tức hiện diện compassion.
Nhìn ảnh cá nhân của bạn bè post, mình nghĩ về cảm giác của mình khi chọn ảnh của bản thân để post lên, lập tức hiện diện compassion.
Nhìn ảnh phong cảnh, hoa lá, nhớ lại cảm giác thoáng đãng mình đã từng có khi chơi ngoài thiên nhiên hay khi ngắm cây ngắm hoa, lập tức hiện diện compassion.

Compassion là một cảm giác rất rộng rãi, nó gần với being.
Đó là cảm xúc nuôi dưỡng được. Lúc đầu có thể hơi cưỡng bức, với thời gian nó trở nên tự nhiên, automatic.

Khi ý nghĩ nổi lên, sẽ có phân biệt tôi và bạn.
Khi đã có phân biệt, luôn có đúng và sai. Có nghi ngờ và phán xét.
Thường (40% thời gian? 60% ? 90% ?) người ta luôn cho là mình đúng, mình tốt. Khác sự thật vài km, nhể.

Cái phân biệt này, nó chả đem lại cảm giác thơ thới gì, ngoài một cảm giác đắc thắng – tôi khôn hơn, tốt hơn, thông minh hơn, biết điều hơn bạn.
Cảm giác đó nổi lên, làm mình sướng chút, rồi nó được thay thế ngay bởi một cảm giác đối ngược, ít nhất là với mình, mình cảm thấy bớt yêu mình đi.

Cứ tưởng tượng xem, mỗi lúc mình viết với cái tâm phân biệt phê phán, mình khoái chí được tí, rồi mình lại bớt yêu mình đi tí.
Giống hệt kiểu ăn quá đà. Lúc ăn sướng mồm tí, ăn xong lại áy náy giận mình.

Túm lại là có gì liên quan đến nghiện và chán không nhỉ?
Mà mình ấy mà, luôn viết thì như voi mà làm thì như chuột.
Tiếng Việt là gì nhỉ “Nói thì như … mà làm thì như mèo mửa”. Quên béng mất cái vế đầu, ah rồng bay!!!