Hiểu

Đọc lại bài của mình hôm qua, thấy nếu ai không quen ngôn ngữ của Eckhart Tolle sẽ thấy nó khó vào.
Thật ra mình vẫn trên con đường hoàn thiện, thay đổi hàng ngày.
Có những thứ mình đọc từ cách đây chục năm, đã ngấm thành ngôn ngữ của mình, integrated trong cách suy nghĩ, cách hành động.
Có nhiều thứ vẫn trong giai đoạn aha, hay nhỉ.

Khi đã ngấm, mình có thể nói thoải mái và có thể nói đơn giản hơn.
Hiện tại đành chấp nhận vậy.

Mình phát hiện ra, cái ego của mình đòi hỏi sự công nhận của người xung quanh.
Không phải công nhận mình giỏi, mình hay, mình giàu, mà công nhận mình có một tâm hồn, heheh.
Hay đấy chứ.
Mình thấy quả là khù khờ khi chờ đợi ai đó nhìn thấy bạn có một tâm hồn, hoặc hiểu tâm hồn bạn.
Cái nhận ra này rất quan trọng với mình.
Nếu nó đủ sâu sắc, bản thân mình có đủ compassion, quá trình viết của mình sẽ tuôn chảy hơn.
Còn vừa viết vừa phân vân không hiểu người ta có hiểu đúng mình không, nó hạn chế đi rất nhiều phần.

Không có lý gì người ta phải hiểu “đúng” mình cả.
Mỗi con người chỉ hiểu đúng họ thôi.
Mà cũng chưa chắc, chỉ hiểu đúng cái họ đang hiểu.