Dạo này hay thấy mình
loay hoay, sắp sắp xếp xếp các đồ trong bếp.
Rỗng được lọ nào,
bớt được hộp nào, thấy vui hộp đó.
Đám lọ rỗng, hôm
trước xếp, hôm sau lại lần lượt xem lại xem có thật
rỗng không, rồi lại xếp lại.
Có thể gọi là thói
quen của người lớn tuổi, cũng có thể đang là một quá
trình sắp xếp nào đó đang xảy ra, dọn chỗ cho cái gì
đó mới mẻ tuôn chảy hơn. Giờ mình thông cảm sâu sắc
với thói quen thu xếp của người già. Những gì thừa
mứa thì bỏ đi, những gì còn lưu cữu thì xử lý. Qua
đó cuộc sống của họ trở nên tinh túy chắt lọc hơn.
Có nhiều không gian hơn, nhiều sự rõ ràng minh bạch.
Bắt đầu dọn túi
dọn bàn ở chỗ làm để đi về, nghĩ về đoạn mở tủ
lạnh kiểm tra, rà soát các kệ để đồ xem còn đồ
gì,… đã thấy vui. Vui từ lúc đó, vui tiếp khi làm cái
việc rà soát đó, vui khi nấu bớt mấy đồ, rồi vui sau
đó khi lọ nào đó bớt bớt chút.
Mấy hôm trước, trong
lúc mẹ rà soát, bảo Tủm mấy quả lê chín rồi đó,
Tủm ăn giờ là ngon nhất, để mai kia sẽ bớt ngon đi.
Tủm ra chọn lấy một quả. Chị đứng phía bên kia bàn,
hơi xa vòi nước, nên mẹ bảo để mẹ rửa cho. Tủm đưa
mẹ rửa, khi chị nhận lại, chị nghĩ sao đó mà thốt
lên „Tủm thích làm mẹ Việt Nam. Tủm nghĩ sau này Tủm
sẽ làm mẹ việt nam. Các bà mẹ Đức có một số điểm
hay, Tủm sẽ học theo, nhưng Tủm thích làm mẹ việt
nam“.
Mình nghe thấy lạ
lẫm. Không hiểu chị định nghĩa mẹ việt nam là như
thế nào? Vì chị nói câu đó đúng vào thời điểm mẹ
làm cái việc mà hầu như mẹ không bao giờ làm khi chị
đã lớn – rửa hộ quả lê cho chị. Thường mẹ để
cho chị phục vụ cho chị từ đầu chí cuối.
Hay có thể vì chị
thấy mẹ làm chuyện lạ đời, mà ý thức được cách
mẹ thường đối xử với chị.
Nếu vậy thì mẹ
không giống các bà mẹ Việt Nam.
Mẹ không làm thay cho
các bạn cái gì cả. Có niềm tin vào khả năng của con
người nói chung, mẹ thường để các bạn tự làm mọi
thứ, từ việc trong nhà đến quan hệ ngoài đời. Không
lo lắng hay xông vào giúp những thứ mình thấy các bạn
tự làm được.
So với các bà mẹ
việt nam mẹ ích kỷ hơn, đòi hỏi sự công bằng, sòng
phẳng nhiều hơn. Câu mẹ hay dùng là mẹ không muốn làm
„người hầu“ của các bạn. Mẹ thật sự không thích
hy sinh cho ai cả, kể cả chồng con người thân bạn bè
đồng nghiệp. Mẹ chỉ làm khi tự nguyện, khi đã có cảm
giác „hy sinh“ là mẹ dừng ngay lại, nói chuyện chia
việc rõ ràng với người xung quanh. Con người vốn luôn
có sẵn tính ỷ lại, lười biếng, sẽ là không công
bằng khi chất việc của mình lên người khác chỉ vì
tính lười, ngại của mình.
Khi các bạn chưa đủ
sức, chưa đủ hiểu biết để làm, thì bố mẹ giúp. Đó
là chuyện tất nhiên, thuộc về nghĩa vụ. Còn khi các
bạn đã lớn, có thể tự lo, thì các bạn phải lo. Rất
không công bằng khi để cho ông bà già đã yếu sức phải
làm hộ.
Khi các bạn chưa đi
làm ra tiền, bố mẹ cung cấp tiền nong trang trải một
số nhu cầu của các bạn là chuyện tất nhiên, thuộc về
nghĩa vụ. Các bạn cần có ý thức chi tiêu đúng khả
năng của bố mẹ. Là không công bằng khi đòi hỏi từ
bố mẹ nhiều hơn mức họ có thể và sẵn sàng cung cấp.
Thích nhiều hơn thì tự đi làm thêm mà dùng.
Sự công bằng sòng
phẳng trong cuộc sống này dẫn đến sự ngang hàng trong
tinh thần. Vì tin và thấy các bạn tự mình làm được
nhiều thứ, vì thấy mình không phải hy sinh gì, tự dưng
bố mẹ tôn trọng các bạn, coi các bạn như người ngang
hàng, trong khi vẫn ý thức được mặt mạnh mặt yếu
của mỗi người.
Để hôm nào hỏi lại
chị ấy thích gì ở mẹ Việt Nam, heheh.