Chuyện của anh

Đã có chuyện của chị, thì cũng nên viết về anh một tí, hehe.
Thời gian qua nhanh, các bạn đang phát triển như vũ bão, mỗi tuần đều có rất nhiều chuyện về các bạn.

Giờ cứ cuối tuần là anh đi ngủ lang, hoặc rủ bạn đến chơi ngủ lại.
Hiện anh đang chơi thân với F., một cậu bé lai giữa Đức và Tây Ban Nha.
Cậu bé có rất nhiều tài, có vẻ cậu động đến cái gì cậu đều khá đến cái đó.
Bố mẹ đã từng suýt rơi cả môi dưới khi nghe cậu đàn, chững chạc, tĩnh và tuyệt giỏi.
Cậu đã từng học cùng cô giáo đàn với Tí,
Về sau do có confict với cô, cậu đã bỏ đi học thầy khác.
Cậu còn nhiều cái tài khác.

Tí có vẻ chỉ thích chơi với hai loại người,
Hoặc tốt tính hồn nhiên cởi mở giống cậu,
Hội này không cần giỏi giang gì, chỉ cần một trái tim ấm áp chân thành là đủ.
Hoặc phải giỏi tương đương (là cậu nghĩ vậy) trong một số mặt, như chơi bài, đánh đàn, thể thao,…
Cậu không có nhu cầu làm thủ lĩnh, có người follow, heheh.
Tưởng đơn giản vậy, nhưng đây là một tính khá hay.
Nó tránh cho cậu vô số điều vô bổ phức tạp sau này.

Cuối tuần cậu chơi say sưa, quên mất một buổi hòa nhạc quan trọng.
Cái buổi hòa nhạc mà chị cậu đi không vì thích đàn mà vì thích đi Davos (heheh, suy nghĩ của mẹ gán cho chị, thấy hay hay nên cứ gán tiếp)
Chị cậu đã bức xúc vì cái tính vô trách nhiệm của thằng em,
Gọi điện thì không gặp được ai, cậu đi ngủ lang nhưng để handy ở nhà (giống mẹ, ít có handy bên mình).

Chị đàn xong, hộc tốc về nhà, hộc tốc qua nhà F., đi tìm thằng em.
Rồi lại về nhà lấy bộ gõ, lấy note cho thằng em đưa cho nó.
Còn thằng em thì làm sao?
Cười giễu chị nó với F.

Con chị điên tiết, về “phản ánh” với bố mẹ,
Mẹ cũng bức xúc quá, sáng qua nói chuyện với thằng em.
Thằng em xí xóa “biết rồi biết rồi, sẽ xin lỗi Tủm”.
Mẹ nhân tiện lồng vào vài bài đạo đức,
Rằng thì là phải tôn trọng chị, tôn trọng người trong nhà. Chỉ khi Tí tôn trọng mọi người, bạn bè Tí mới tôn trọng Tí và mọi người được.
Thằng em chắc cho trượt phần lớn qua tai, ôm đầu mẹ cười nhăn nhở
“biết rồi biết rồi, mẹ nói nhiều quá… bố thấy mẹ có cute không”

Bố thì cười phì đằng mũi, kiểu cười bố hay sử dụng khi phải làm mặt nghiêm lúc chỉ muốn cười.