Xem các bài viết

Bà la sát

Từ sáng đến giờ viết khá nhiều email.
Mình nhận thấy mình đôi lúc như bà la sát.
Mình cứ rung lắc những người quanh mình, để họ thẳng người lên, nhận trách nhiệm về mình, và hành động chủ động hợp lý.
Con người đôi khi đi như mơ ngủ trong cuộc sống. Họ lơ đễnh, bo bo bỏm bỏm quan tâm mỗi phần của mình, còn lại thây kệ, không phải việc của tôi.
Kể cả phần của mình, họ cũng ngồi chìa tay chờ dắt, chỉ bảo.
Hiện tượng này thấy nhiều bên team các bạn bên Ấn, vốn khá nhiều bạn trẻ.
Email của mình tới các bạn ấy, luôn có vài câu kiểu “mày chủ động plan công việc của mày đi. Mày đang làm rất tốt, sự chủ động của mày rất được welcome”, heheh.

Cái sự nghiệp “dậy dỗ” này mình đã làm từ lâu, lúc đầu một cách cưỡng bức khó chịu, về sau đỡ hơn, có nhiều thiện ý hơn là vạch lá tìm sâu.

Mình không chờ đợi các bạn ấy giỏi này giỏi nọ, nhưng ý thức để nhận trách nhiệm về mình là điều ai cũng có thể làm được, thay vì né tránh và thờ ơ quay đi. 

Và nguyên tắc luôn luôn là vậy : chỉ từng bước nhỏ, khen từng bước nhỏ, góp ý từng bước nhỏ.

Các bạn thường yếu trong việc lên kế hoạch và communicate.
Nên các bạn hay bị động, và bị stress.

Nếu các bạn lên plan tử tế, communicate đúng thời điểm, các bạn sẽ luôn ở thế chủ động – tôi định làm cái này vào lúc này, và tôi chỉ có thể hoàn thành nó vào lúc này,…
Tất cả các parties liên quan sẽ rất mừng, vì biết mọi thứ đã được quan tâm để ý, và biết vào thời điểm đó là công việc sẽ được hoàn thành.

Nếu không, các bạn sẽ luôn bị lùa, bị thúc làm cái này, thúc làm cái kia, mà các parties liên quan vẫn cảm thấy không hài lòng, vì họ đâu có đọc được trong đầu các bạn các bạn định làm gì, có vấn đề ra sao? Họ sẽ có cảm giác sao các bạn lề rề vậy, đến lúc nào mới làm?

Thế là vẫn làm như trâu như bò, vẫn bị stress, mà cả hai bên cùng không hài lòng. Communication rất cần là vì vậy.

Lại vừa nhận được thư cám ơn. Sau vài email bà la sát bao giờ mình cũng có vài dòng an ủi, vì mình biết họ rất cố gắng, chỉ là chưa có kinh nghiệm, chưa được học, chưa có ai “chỉ dẫn” … mà thôi. Vài người trong họ rất có khả năng, học nhanh. Sau 2, 3 năm thấy rõ, làm việc với họ trở nên dễ chịu, full of trust and mutual respect.

Victory

Đọc được bài hay hay trong therainbowscribe. Mình giờ ngại dịch, nên sẽ tóm tắt đại khái.

Mình nghĩ những bài kiểu này sẽ dần dần lộ ra ánh sáng và sẽ ngày càng có nhiều độc giả. Nó định nghĩa lại nhiều khái niệm. Chẳng hạn khái niệm về thành công, hạnh phúc,…, những khái niệm hiện giờ vẫn còn đang quá dính mắc vào thế giới vật chất. Dần dần sẽ chúng sẽ tách ra và đứng ở trung đạo, khi phần lớn người dân ý thức hơn về thế giới tinh thần và sẽ sống hài hòa giữa hai thế giới – thế giới vật chất và thế giới tinh thần.

Bài dưới này đề cập đến một trong những khái niệm đó – sự chiến thắng – victory.
Khi con người ý thức mình là cái gì đó lớn hơn “con người – human”, họ sẽ phải trải qua nhiều thử thách, xảy ra trong từng giờ từng phút. Những thử thách khiến họ luôn bị giằng co giữa xu hướng thấp của con người – human self – và xu hướng thanh hơn của phần cao cả – divine – trong họ. Khi họ vượt qua được thử thách, không bị lôi kéo theo xu hướng thấp, đó là chiến thắng.

Trong quá trình này, phần con người – human self – cũng được tiến hóa.

Một số từ được dùng rất chính xác ở đây – (divine) potentiality – tiềm năng. Cái tiềm năng cao cả này ai sinh ra cũng có, như nhau. Nhưng chúng hiển lộ như thế nào, lan tỏa được tới đâu, lại phụ thuộc rất nhiều vào phần con người – human self.

Hai từ balance và dynamic cũng được dùng khá chuẩn trong câu  – balance of both polarities within their personal dynamic structure – sự cân bằng hài hòa giữa hai cực trong cấu trúc của từng cá nhân.

Đây đã từng là câu hỏi lớn làm mình băn khoăn. Con người sinh ra mà làm gì, trong khi cuộc sống ngoài vài niềm vui vụn vặt tạm bợ chỗ này chỗ kia, phần còn lại chỉ toàn khổ đau. Kể từ khi mình mơ màng nhận thấy, chính cái khổ đau này là grace – ân huệ – của cuộc sống, cuộc đời bỗng dưng bớt dần khổ đối với mình. Phần cao cả trong con người hiện diện càng mạnh mẽ, họ càng nhạy cảm với nỗi thống khổ của cuộc sống.

I want to have discourse on the quality of love known as victory. When one awakens to the awareness that they are more than just human and begins their journey on the spiritual path, there are many tests and challenges they must go through in order to align their human will and consciousness with their divine potentiality. They must face and overcome all of their lower thoughts, tendencies and habit patterns which they experience and are confronted with in their daily lives.

By gaining mastery over the wavering between spiritual idealism and materialism in one’s personal experience, one confronts the duality of opposing forces. One strives to gain victory over the lower tendencies of their human nature in order to bring balance of both polarities within their personal dynamic structure. They give their attention to the higher uses of their human faculties which manifest in their lives through challenges and opportunities for learning and evolving.

These serve to assist their human self to develop the wisdom and insight to look beneath the surface of things to the divine purpose behind all appearances so that they direct their life to a higher purpose. Each challenge in their life brings forth the potential to develop divine qualities within their humanity in order to gain victory over their less than divine human desires, thoughts and tendencies. They learn to have faith in the invisible forces at work in their life and thereby develop the spiritual qualities of temperance, steadfastness, courage, and right action in all their activities and choices.  Each lower thought and tendency they overcome and replace with its higher spiritual counterpart is a victory upon their path. It is through their effort of intense striving for the light of understanding and the power to overcome all that has held them back that spiritual victory is attained. They seek to see and understand the eternal perspective behind worldly appearances. They align their efforts towards a higher moral conduct in all their human interactions so that the quality of trust in divine purpose is held as a positive ideal in all their activities and human affairs.

Sự nghiệp

Sự nghiệp xử lý đồ ăn lưu cữu của mình mới trong giai đoạn khởi công.
Những gì thô thô đã được loại trừ, giờ dần đến các đồ tinh hơn.
Sự nghiệp đó còn dài dài.
Mình nghĩ phải đến cuối năm mới có thể đưa ra một câu đại loại “công trình đã kết thúc một cách hơi thắng lợi” heheh.

Trong thời gian đó sẽ có vài sự nghiệp nữa được khởi công,

Sự nghiệp xử lý đồ mặc lưu cữu                     – nhanh, dễ
Sách vở lưu cữu, tranh ảnh lưu cữu               – nhanh, hơi khó
Đồ dùng lưu cữu trong hầm,                          – nhanh, dễ
Đồ dùng lưu cữu trong garage                       – nhanh, dễ
Các ụ mỡ, ụ rác lưu cữu trong người – chậm, khó
Các cảm xúc tiêu cực lưu cữu trong đầu        – chậm, khó
Video, ảnh, tài liệu lưu cữu trong computer – chậm, dễ
Các quan hệ lưu cữu, như friends trong FB   – chậm, không cần nhanh
Tài liệu, concept lưu cữu trong đầu               – chậm, rất khó

Đôi khi chỉ cần có ý thức khởi công, là sự việc đã được khởi động, on the way.
Mình nhận ra con người có sức mạnh và khả năng lớn hơn nhiều là họ tưởng.

Chúng ta do những niềm tin nào đó bị nhồi nhét từ bé mà đã tự hạn chế khả năng của ta một cách đáng tiếc.
Cái mind của con người chỉ là một dụng cụ thôi, một tool,
Ta chỉ cần đưa thông tin vào – tôi muốn điều này, điều kia được thực hiện,
Cả vũ trụ sẽ giúp, nếu mong muốn đó không vị kỷ, không đi ngược với tinh thần chung của tạo hóa.

Sẽ không nhanh như ta mong muốn, không xảy ra đúng như ta mong muốn, nhưng nó sẽ được thực hiện.

Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu mình gần đây, thậm chí hôm qua.
Và mình tin vào nó.
Biết là nó rất khó tin với nhiều người.
Mình cũng chẳng có gì chứng minh rằng ý nghĩ đó đúng, heheh

Intelligence

Công việc của mình liên quan đến thông tin.
Đại loại tập hợp thông tin từ tứ phía, đủ thể loại
Đưa thông tin đã chắt lọc ra dưới một dạng nào đó,
Để giúp cho cái gọi là business intelligence.

Cũng không khác với cách sống của mình mấy,
Ngốn ngấu đủ các thể loại thông tin trên trời dưới bể,
Để chắt lọc cho mình một phương hướng nào đó.
Cái phương hướng về vĩ mô thì khá ổn định,
Về vi mô thay đổi xoành xoạch.

Nhớ hồi xưa mình tin các sách về đạo Phật lắm,
Làm thiện, nghĩ thiện, tụng niệm.
Thực ra thì vẫn đúng,
Nhưng về sau thiên về nghĩ thiện hơn.
Rồi thiên về không phân biệt thiện, không thiện,
Rồi thiên về bớt suy nghĩ, sống tuôn chảy theo cuộc sống.

Là vì, khi còn vô minh, chúng ta không thể biết, cái gì là thiện, cái gì là không thiện.
Để bớt vô minh, hoặc là theo sát sao một vị thầy minh triết,
Không có điều kiện ở gần thì nên đọc và nghe họ.
Sự tiếp xúc thường ngày này có tác dụng như mưa dầm thấm lâu, lượng đổi thành chất.
Hoặc thực tập quan sát chuyển động lên xuống của tâm một cách miên miên.

Mình nghĩ cách thứ nhất cần khi còn nhiều u mê.
Ánh sáng từ những người minh triết sẽ giúp phần tỉnh thức, awareness của mình lớn mạnh hơn,
Giúp mình nhận ra phần u mê của mình.
Khi đã tàm tạm, có được một phần trăm tỉnh thức nào đó, thì cách thứ 2 này đem lại chuyển biến nhanh hơn.

Nghĩ tầm bậy

Cha mẹ ơi,
Phát hiện ra nhiều ý nghĩ dở hơi của mình lắm.

Bảo là dở hơi, vì nó chỉ làm phiền mình, chứ không đem lại cái gì hay ho cả.
Nó thật sự ngốn ngấu mất khá nhiều năng lượng của mình,
Thứ năng lượng đáng ra mình có thể cho nó tuôn chảy vào việc mình đang làm.

Giữ được cái đầu trống là một điều tuyệt diệu,
Bất kể ta làm gì, mọi thứ đều thông suốt và thuận lợi.
Thậm chí lúc đó còn không có khái niệm thuận lợi hay không thuận lợi,
Vì có chờ đợi gì đâu, đòi hỏi gì đâu mà ra cái khái niệm thuận lợi ấy.

Lại nghĩ đến vụ trồng cây ở nhà,
Khi đầu trồng vì thấy cần trồng, để nhà đỡ trống, có sinh khí,
Sau đó vì thấy đẹp, nên trồng, chọn cây mình thích để trồng.
Sau này thêm đoạn quý cây, nên chăm bón, cho dù nó èo ọt ngắc ngoải.

Có giai đoạn dài mình bức cây, bắt nó phải phát triển như mình mong muốn.
Rất là tàn bạo, heheh.
Giờ vẫn thế, có điều biết mình đang bức cây, thấy thương chúng hơn.
Thấy muốn để chúng tự do phát triển như chúng muốn, tất nhiên trong một khuôn khổ nào đó.

Chỗ làm trống như chùa bà đanh,
Sếp vừa nói chuyện trần tình về đoạn ngày mai tao không đến office, mày chắc sẽ ngồi một mình.
Lại nghĩ, các bạn loay hoay chiều theo ý mình, mà đôi lúc không biết chiều thế nào,
Các bạn ấy có xu hướng bảo vệ để mình không bị áp lực từ bên ngoài, chứ không phải không tin tưởng,
hay có ý phân biệt đối xử gì,
chỉ là cái mind của mình rất thích nghĩ tầm bậy.