Cha mẹ ơi,
Phát hiện ra nhiều ý nghĩ dở hơi của mình lắm.
Bảo là dở hơi, vì nó chỉ làm phiền mình, chứ không đem lại cái gì hay ho cả.
Nó thật sự ngốn ngấu mất khá nhiều năng lượng của mình,
Thứ năng lượng đáng ra mình có thể cho nó tuôn chảy vào việc mình đang làm.
Giữ được cái đầu trống là một điều tuyệt diệu,
Bất kể ta làm gì, mọi thứ đều thông suốt và thuận lợi.
Thậm chí lúc đó còn không có khái niệm thuận lợi hay không thuận lợi,
Vì có chờ đợi gì đâu, đòi hỏi gì đâu mà ra cái khái niệm thuận lợi ấy.
Lại nghĩ đến vụ trồng cây ở nhà,
Khi đầu trồng vì thấy cần trồng, để nhà đỡ trống, có sinh khí,
Sau đó vì thấy đẹp, nên trồng, chọn cây mình thích để trồng.
Sau này thêm đoạn quý cây, nên chăm bón, cho dù nó èo ọt ngắc ngoải.
Có giai đoạn dài mình bức cây, bắt nó phải phát triển như mình mong muốn.
Rất là tàn bạo, heheh.
Giờ vẫn thế, có điều biết mình đang bức cây, thấy thương chúng hơn.
Thấy muốn để chúng tự do phát triển như chúng muốn, tất nhiên trong một khuôn khổ nào đó.
Chỗ làm trống như chùa bà đanh,
Sếp vừa nói chuyện trần tình về đoạn ngày mai tao không đến office, mày chắc sẽ ngồi một mình.
Lại nghĩ, các bạn loay hoay chiều theo ý mình, mà đôi lúc không biết chiều thế nào,
Các bạn ấy có xu hướng bảo vệ để mình không bị áp lực từ bên ngoài, chứ không phải không tin tưởng,
hay có ý phân biệt đối xử gì,
chỉ là cái mind của mình rất thích nghĩ tầm bậy.