Xem các bài viết

Triết lý làm vườn

Mình làm cái gì cũng phải tẩn mẩn suy ngẫm một tý, không thể có trạng thái làm là làm.

Làm mà tập trung 100% không nghĩ ngợi chút gì là trạng thái định một cách sâu xa, rất ít người đạt tới. Còn phần lớn thì ý nghĩ vần vũ lang bạt khắp chỗ này sang chỗ khác, gọi là con trâu đi lang thang.

Mình hay nghĩ về ý nghĩa ẩn sau một hiện tượng nào đó, và khi làm vườn thì thấy đúng thiên nhiên là thày dạy học rất tốt. Tức nó cứ hiển hiện như nhiên vậy, còn người học muốn học ở đâu thì học, học chỗ nào thì học, hoặc không học cũng chẳng sao, heheh.

Vườn có một loại cây dại hơi giống cỏ ấu. Phía trên trông mảnh mai, ở dưới có một cái củ khá to. Mỗi cây khi có cái củ tương đối, nó sẽ tung một cánh tay sang phía nào đó mà nó có thể bắt rễ tạo nên một cây mới. Nhằng nhịt cả đám không bao giờ hết, nhổ chỗ này nó chòi sang chỗ khác.

Vườn còn có một cây hoa, lúc mới trồng chỉ có vài cây, sau 5 năm nó lan ra cả cụm, lan cả ra phía ngoài rào. Khi đào lên thấy rễ bắt chằng chịt phía dưới, rất rộng và rất sâu. May có bạn chồng giúp bứng lên cả cụm, chứ để mình nhổ thì có mà cả năm sau cũng không hết. Bứng đi rồi nhưng đám rễ còn lại chắc phải vài năm phải nhổ dần dần cho triệt hết.

Vườn mình có vài cây như vậy. Lúc đầu là rất muốn trồng, tìm đủ cách để trồng. Nhưng rồi đến khi chúng lên thì chúng lan ra át tất cả các cây khác. Rễ của chúng cứ bò dưới đất, không nhìn thấy, trừ khi nó nẩy thành cây ở phía trên.

Cây bạc hà, cây ngải cứu, đều thuộc dạng này.

Năm trước hai vợ chồng hì hụi bứng vài cây ngải cứu đào từ khu đất trống gần nhà về, trồng vào, tưới tưới tắm tắm, che đậy chăm bón cả 2 tuần. Tới xuân năm nay thấy nó nảy mầm khắp cả khu đất. Lôi một cây lên là thấy cả cái rễ dài bắt nguồn từ cây mẹ. Dọc cái rễ ra vài cây con.

Vài cây hoa cũng thuộc loại này. Khi chúng cảm thấy đó là nơi chúng có thể phát triển, là bộ rễ phát triển trước, lan dần lan dần. Đến mùa xuân năm sau thì đúng là tá hỏa khi phát hiện ra rễ chúng lan khắp vùng.

Trong con người cũng vậy, không tỉnh táo thì các tính xấu phát triển nhanh khiếp khủng. Môi trường nào cũng tạo ra một loạt tính tương đương. Thiếu thốn tạo ra tính tham lam thèm thuồng. Thừa mứa tạo ra tính giải đãi, thành công tạo tính kiêu ngạo, thất bại tạo tính ghen tỵ sợ hãi …

Bất kỳ một môi trường, nào, bất kỳ lúc nào, tâm ta có sẵn ti tỉ các mầm trong đó, luôn có vài loại mầm có thể phát triển rất tốt. Cho mầm nào nảy nở, tràn lan đến mức nào, lại rất cần sự tỉnh táo, tỉnh thức.

Chỉ cần thiếu tỉnh thức vài năm, là các tính đó đã thành nếp trong cách nghĩ, cách hành động. Lúc đó muốn sửa thì lại mất vài năm. Mà phải chăm như mèo rình chuột vậy, nhăm nhăm thấy ý nghĩ xấu nào, cảm xúc xấu nào nổi lên, là phải triệt nó đi. “Triệt” theo cách của mình là để nó trôi đi như mây trôi trên bầu trời, không dính mắc, không tặng nó thêm bất kỳ một suy nghĩ nào của mình.

Cho nên, chả có gì bản thân nó là xấu hay tốt. Chỉ có cái có hợp thời không. Và sự cân bằng hài hòa là cái đích cho mọi thứ. Vừa phải là tốt, quá đi thì cần điều chỉnh lại. Cuộc sống không thể đứng yên, sự phát triển luôn là sự thay đổi giữa cân bằng – mất cân bằng – trở lại cân bằng. Qua cuộc sống con người có thể phát triển nhân cách của họ.

Người xung quanh luôn là tấm gương để ta coi lại bản thân. Cứ nhìn cách họ đối xử khắc biết mình đang cần điều chỉnh cái gì.

Mận dại

Có ai thích hoa mận dại như mình không nhỉ? Vào đầu xuân đây vẫn là loài hoa làm mình mê mẩn nhất. Mà loài hoa này có mặt khắp nơi, chỉ cần ra khỏi nhà vài bước là thấy ngay.

Bạn chồng xung phong làm nhiếp ảnh gia. Hôm nay có gió hơi lạnh nên vẫn áo trong áo ngoài như mùa đông. Tuy hơi lạnh vì gió nhưng có nắng, nên mọi thứ vẫn rất đẹp.

Mình thích bức ảnh mình đứng bên cạnh cây mận, thích nó hơn bức ảnh trong FB hiện giờ. Trông nó kín đáo điềm đạm hơn một chút, giống mình ngày thường hơn.

Chuyện về chị

Viết một tí về chị trước khi đi dạo một vòng.
Hôm nay chị kêu đau đầu, nghỉ ở nhà.
Hôm qua ngồi chờ để tổng duyệt concert đón các bạn từ Davos (Thụy Sỹ) sang.
Hai tiếng ngồi trong nhà kín, chờ đến lượt mình.
Không dám đi đâu vì không biết lúc nào mình phải lên.
Chị thổi sáo cùng với bạn nào đó.

Không hiểu chị có thích concert thật không, hay vì thích đi Davos mà tham gia vào dàn nhạc.
Mẹ tưởng là chị đã thôi mấy đoạn dàn nhạc dàn nhiếc này rồi.
Vì giờ chị rất bận, nhiều việc, nhiều mong muốn.

Hôm qua đi hội chợ ngành nghề, muốn nghe chị kể mà chưa có lúc.
Tối qua trông chị có vẻ mệt mỏi quá, nên không dám hỏi.

Chị tham gia đâu 4 gian, một gian cho IT, một gian cho luật, một gian liên quan kinh tế,
“còn gian thứ 4, cho tâm hồn (soul) của Tủm – gian sản xuất nhạc” chị nói ranh mãnh.

Haha, rõ rồi, đáng ra chị phải để nó lên đầu.
Bất cứ cái gì cho soul của mình, phải đặt nó lên đầu.
Chỉ khi cái soul happy, thì cuộc sống của mình mới happy được.
Cái soul happy, nó sẽ mở rộng, đón chào, không sợ hãi,
nên tự dưng của cải sẽ tự đến, thời cơ tự đến, bạn bè mọi thứ sẽ tự đến.

Mẹ mãi sau này mới nhận ra, nên chị từ từ, đến lúc nào đó sẽ nhận ra.
Nghe ngóng quan tâm cho cái soul của mình,
Đồng thời ý thức được cái ego của mình, những xu hướng hưởng thụ bạc nhược của mình.
Đừng nuông chiều nó quá,
Thì mọi thứ đều ổn.

Chị muốn nhiều, thời gian thì có hạn, nên vất vả đôi chút.
Team nhảy của chị đầu tiên định tham gia thi nhảy vào tháng 5,
Nhưng rồi các bạn không theo được, bữa tập bữa không,
Phải hoãn lại.
Chị đã rất tiếc nuối, vì chị đứng ra lo hết từ đầu tới giờ,
từ đăng ký, lập team, lên chương trình, tự nghĩ ra bước nhảy, lo phòng để tập,

Mẹ thấy chị đôn đáo chỗ này chỗ kia, nhất là khi phòng tập chỉ được mượn đúng lúc các chị đang phải học.
Không giúp được gì, chỉ bảo cần thì mẹ và các phụ huynh sẽ giúp về tiền nong thuê phòng khác.

Hôm nhận được tin không có phòng tập, chị đã rất down,
Đã ngay lập tức viết email gọi điện hỏi tất cả những nơi chị nghĩ có thể có phòng.
Mẹ thấy chị có vẻ stress quá, bèn bảo chị con cứ làm cái gì cần làm,
Rồi để vũ trụ (das Universum) tự dàn xếp.
Cuối cùng chị cũng tìm được một phòng, tập vào sáng thứ 7.
Và thế là thứ 7 chị full, sáng đi nhảy, chiều đi bưng bê quán cà phê kiếm ít tiền.

Tạm vậy, còn nhiều chuyện về chị, hôm khác kể tiếp.

Nóng nảy

Ngồi làm việc nghe cậu sếp nói chuyện với team khác, giọng hơi nóng nảy, bỗng nghĩ về thời gian trước đây của mình.

Sẽ luôn có những thời gian như vậy, và nếu có sự chuẩn bị tinh thần rõ ràng, người ta tránh được nhiều sự khó chịu.

Mình nhận ra, con người luôn nằm ở những mức tiến hóa rất khác nhau,
Về mặt cuộc sống lẫn về mặt tư tưởng,
Nghĩa vụ (và quyền tự thân) của mỗi người là tự tiến lên một cách bền bỉ và vững vàng,
Trong quá trình này, họ nương vào những người, những nguồn tiến hóa hơn họ, để tự gạn lọc mình.

Đồng thời, song song với đó, họ còn có nghĩa vụ giúp những người xung quanh cùng tiến lên qua tương tác với họ.

Vậy trong từng thời điểm, giữ tinh thần thật mở, sẽ đạt hiệu quả cao nhất.
Khi được tiếp xúc với người trong lành hơn mình, để tinh thần hoàn toàn mở, học hỏi, quan sát, nương vào họ mà gạn lọc bản thân.
Đó là một cơ hội cuộc sống đem đến.
Nguồn đó nhiều khi là người bình thường, trẻ con, thiên nhiên, con vật.

Khi tiếp xúc với một cá nhân nào đó có trường năng lượng đặc hơn, nó dễ làm mình nóng nảy.
Lúc đó cũng phải để ý để tinh thần mở hoàn toàn. Càng mở càng transparent, mọi thứ càng dễ loãng ra, trôi chảy hơn.
Mà làm mình đỡ bức xúc.

Vừa nhận thấy mình đã reply một thư một cách nóng nảy.
Mình đã rất không hài lòng với cách làm việc cứ đoán đoán như vậy,
Và lại đoán thiếu sự suy nghĩ.
Sự đoán này làm người khác mất nhiều thời gian.

Thư qua thư lại,
Hóa ra mình sai, mình đã không nhìn kỹ phần prerequisites.
Tuy vậy, giải pháp mà họ đưa ra không có ích cho mình hiện tại.
Cái làm mình nóng nảy tiếp là họ lại đòi này đòi kia từ phía mình,
Những việc lại làm mình và hội IT mất nhiều thời gian,
Để cuối cùng chẳng đem lại cái gì.

Suy đi nghĩ lại, cuộc sống nó là như vậy.
Nó trôi đi một cách rất có lý, theo trật tự của nó, theo timing của nó, hòa hợp vạn vật rộng lớn khắp cùng.
Còn ta thì luôn chờ đợi một cái gì đó ta vẽ lên trong đầu, với cái trí hết sức hạn hẹp và luôn nhiều ảo tưởng,
Và khi nó không xảy ra như ta muốn,
Thì ta nóng nảy.
Mà thậm chí nó có xảy ra như ta muốn, nhiều khi ta cũng mụ mị không nhìn ra.
Chả phải nhiều khi, mà luôn luôn.
Rất là mụ mị !

Nóng ruột

Có một sự nóng ruột nào đó trong người mình.
Nó bắt đầu từ phía giữa lưng, điểm mình hay mỏi khi ngồi thiền (gọi là ngồi yên thì đúng hơn)
Mỗi người luôn có một vài điểm nào đó trong cơ thể,  chúng sẽ bị căng đầu tiên khi chúng ta quá tập trung.
Người ở lưng, người ở cổ, người ở vai, người ở thắt lưng.
Trải qua cả chục năm, vài chục năm, vùng đó sẽ đau và bị thoái hóa ít nhiều.

Là một điều hay nếu ngay từ trẻ người ta đã biết ngồi yên lặng lắng nghe điều chỉnh cơ thể của họ.
Về một mặt nào đó, cơ thể là temple của mỗi linh hồn,
Khi còn trẻ người ta không biết đánh giá nó, bảo vệ nó, hàm ơn nó.
Chỉ đến khi nó mỏi mệt, bắt đầu kêu to lên, người ta mới để ý tới nó.

Nhưng mình đang định nói đến sự nóng ruột.
Sự nóng ruột của mình đã có tiến bộ, không còn là sự nóng ruột về tinh thần nữa, mà thiên về cơ thể.
Tức mình nhận biết được nó từ khi nó chưa trở thành một cảm xúc nóng ruột trong đầu.

Mình luôn nhận thấy có sự tương ứng giữa thế giới bên ngoài hàng ngày, và thế giới bên trong.
Bên ngoài, mình đang để ý từng ngày thu dọn xử lý đống đồ lưu cữu.
Vứt đi là dễ nhất, rõ rồi. Về mặt tiền nong chắc chỉ  vài chục Euro là cùng. Nhưng xử lý sao để đem lại một lợi ích nào đó về mặt tinh thần, mới là điều đáng quan tâm.
Vừa đáng quan tâm, vừa đáng đánh giá.

Trong quá trình này, mình chú tâm nhất sự thong dong, không nóng vội.
Loại sự nóng vội muốn xử lý cho nhanh, cả quá trình đem lại một niềm vui không nhỏ.
Vui khi nhớ lại những gì có liên quan mà mình đã trải nghiệm,
Còn vui vì một cái gì đó rất khó tả, nó thơ thới từ bên trong, chắc hơi giông giống trạng thái thanh lọc cơ thể.

Mọi thứ gently, khó nhận thấy.
Chính cứ chục cái gently đó, đem lại một cái gì đó hiện hữu rõ ràng hơn.

Hôm qua đem hộp oliu mang từ Úc về ra ăn.
Một sự ngạc nhiên rất vui khi thấy chúng đã được bỏ hạt và ngâm trong dầu dừa.
Cảm nhận lại rất rõ nét ngày hái quả, nắng đẹp, cả nhà thơ thới, lũ trẻ con nô đùa vui vẻ hì hục trẩy quả.
Cảm nhận lúc bác Diệu ngâm quả, lúc mình nhặt quả cho vào hộp đem về Đức.
Lạ làm sao là quên béng lúc mình bỏ hạt. Có lẽ lúc đó tâm hồn treo ngược ở đâu mất, tiếc.