Xem các bài viết

Cơ thể

Mỗi lần vào toalet lại vươn người ưỡn lưng vài cái.
Cô con gái chỉ cho mẹ vài động tác cơ bản, gân của mẹ chỗ nào bị co, cơ chỗ nào bị yếu.
Mẹ thủng ra vài điều cơ bản về cơ và gân.
Thực ra đã đọc và nghe nhiều lần, nhưng có những kiến thức, nhất là kiến thức thuộc về y học tây phương, nó cứ trượt qua tai, để lại rất ít.
Chỉ đến khi mình đau chỗ này, chỗ kia, mà lại phải đau dai dẳng vài tháng, thì mới để ý thật sự.

Con người vốn là sinh vật có sức ỳ lớn khủng khiếp.
Thế giới thì thay đổi như chong chóng, còn cái mind của ta thì ỳ và chậm chạp như một cái xe lăn.
Phải vấp đi vấp lại chục lần, may ra nó mới rục rịch muốn thay đổi.
Mình nghĩ mình may mắn khi đến tuổi này mình có  đầu óc để tập trung vào sức khỏe.
Cơ thể của mình về mặt nào đó cũng là một đối tượng để mình quan sát.

Có một số ý nghĩ sau này mình mới có.
Một là cơ thể không phải là ta. Ta lớn hơn cơ thể, ta bao trùm cơ thể. Đồng thời cơ thể cũng không thuộc sở hữu của ta.
Mà trên đời này, có cái gì là sở hữu của cái gì? Toàn là ta tưởng mà thôi.
Vậy nên cơ thể nó là bạn, là partner, là người trợ lý của ta.
Nó giúp ta hiện diện trên trái đất này. Cư xử với nó thế nào là lựa chọn của mỗi người.

Độc đoán bắt nó làm cái này, làm cái kia.
Không tôn trọng nó, nghĩ rằng nó sẽ luôn ở bên mình, sẽ phục dịch mình vô điều kiện.
Sợ nó, nghĩ rằng không có nó mình sẽ chết,…
Phục dịch nó cho nhu cầu ích kỷ của mình, tô son trát phấn cho nó.
Chăm nó quá trớn khi nó bị mệt mỏi ốm đau, để hết tâm trí lo lắng cho nó,

Nói chung kiểu cư xử nào mình cũng đã từng làm, và đang làm.
Còn một kiểu nữa mình đang để ý làm, để ý integrate vào hàng ngày.
Đó là coi cơ thể như một partner quý hóa.
Như ân huệ mà tạo hóa ban cho ta ở kiếp sống này.
Như một sinh vật độc lập, có cơ chế riêng, có sự thông minh riêng,
Nó chịu karma của ta, đồng thời nó có những hạn chế riêng của nó.
Nó rất yêu quý ta, phục dịch cái mind của con người một khi nó còn chịu được.

Và như mọi sinh vật khác trên thế gian này,
Nó cần tình thương, cần khoảng không, cần năng lượng trong lành.

Mình đã vô tâm lùa cái cơ thể của mình đến một ngưỡng nào đó.
Giờ thì để ý cân bằng lại.
Yêu quý nó, thương nó, tin nó – nhưng không phục dịch nó.
Nhỉ, heheh.

Chuyện một ngày (tiếp)

Tiếp chuyện ngày hôm qua.
Trưa ngồi nói chuyện với một đồng nghiệp, khác team khác phòng.
Cậu ấy chắc xấp xỉ tuổi mình, có thể hơn 1, 2 tuổi.
Vì cùng quan tâm đến ET nên khi gặp nhau hay nói chuyện dài dài.

Lần này cậu ấy có vẻ có nhiều vấn đề,
Về sức khỏe cậu ấy đuối, luôn mệt mỏi.
Mảnh vườn từ lâu chưa cắt cỏ, cỏ nay đã cao hơn 40 cm (theo độ dài cậu ấy chỉ)
Hôm chủ nhật cậu ấy cắt mà sau đó mệt lừ, đêm nằm ngủ tuốt một mạch đến sáng, dậy quá muộn so với thường ngày.

Con gái của cậu có nhiều vấn đề, luôn mấp mé ở đoạn trầm cảm,
Cậu ấy đã nói nhiều, góp ý nhiều mà có vẻ không có kết quả.
Khuôn mặt ông ấy mệt mỏi,
Mình đồ rằng gia đình ông ấy không êm ấm,
Không có mặt của người vợ trong câu chuyện của ông ấy.

Mình biết phần nào tâm hồn của những người xung quanh,
Về đoạn tốt bụng và trong lành, họ nằm ở đâu đó khá cao,
Cho dù họ có bất hạnh, họ ít đổ lỗi, ít trách móc,
Nhiều người có thể cởi mở nói về các vấn đề riêng,
Và họ mở lòng đọc và nghe, để tìm phương thức thay đổi, cải thiện.

Mình bảo đôi khi ta cứ nóng nảy uốn cuộc sống đi theo ý ta, mà ý ta chưa chắc đã đúng.
Có thể con gái mày chỉ cần thêm chút thời gian, để có gì đó chín muồi trong cô ấy.
Rồi tự cô ấy sẽ điều chỉnh bản thân.

Mình kể về mảnh vườn của mình,
Mình bảo lũ cây nhà tao phát khổ phát sở vì tính độc đoán của tao,
Hoa đang nở rất đẹp,
Nhưng tao thấy màu hoa đó phải nằm ở góc này mới đẹp, và tao bứng nó ra đấy,
Và tất nhiên là nó chết.
Nhiều cây chết vì tính muốn đi ngược lại thiên nhiên của tao.

Mình kể đôi chút về Tí,
Về thời gian khó khăn của anh cu, đúng hơn là khó khăn của chính mình.
Rằng theo kinh nghiệm của mình, muốn giúp một ai đó,
Cách hữu hiệu nhất, là tạo một inner space trong bản thân mình, và lưu lại trong khoảng không đó khi mình tiếp xúc với người kia.
Communication lúc đó không còn trên bề mặt lời nói, vốn rất dễ hiểu sai nhau,
Mà diễn ra trong một bình diện khác, sâu hơn, thanh hơn, ít conflict hơn.

Ông ấy nghe, bảo chắc mày làm đúng, nhưng tạo khoảng không đó không dễ.
Ông ấy dẫn lời ET nói về ego, vốn sẵn sàng đáp trả khi bị tấn công, …
Mình có cảm giác ông ấy đọc nhiều nhưng vẫn chưa thấm lắm,
Nếu thấm, ông ấy biết vấn đề nằm ở ông ấy, không ở cô con gái.

Mình không nghĩ mình khá khẩm hơn ông ấy,
Nhưng trao đổi với mình chỉ có giá trị và có bề sâu,
Nếu sau khi trao đổi người ta đến được với một giải pháp khả thi,
Tức phải thay đổi chính bản thân mình.

Còn sự trao đổi an ủi hời hợt bề mặt,
Mình không thấy có ý nghĩa lắm.
Nó có giá trị nào đó – làm giảm cơn sóng cảm xúc lúc đầu,
Còn sau đó, vẫn phải đi ngược lại với điều cái ego muốn nghe.

Chuyện anh Tí

Kể tiếp một vài chuyện ngày hôm qua,
Mặc dù hôm nay từ sáng đã có chuyện ngồ ngộ.

Thôi chuyện hôm nay trước.

Sáng hỏi Tí, mẹ nghe mọi người nói môn tiếng Đức sẽ rất nặng trong vài năm tới, Tí nghĩ Tí có vượt qua được không?
Tí : Được chứ – giọng tỉnh bơ
Mẹ: Chắc sẽ phải viết nhiều lắm
Tí : Thì viết, Tí vẫn viết mà
Mẹ : Ô thế Tí viết nhiều lắm à? – mẹ cười phá lên khi nghĩ về kiểu viết kể lể chả dính dáng gì đến nhau của Tí
Tí : Vẫn thế mà – lúc lắc đầu trả lời, với cái vẻ mặt lơ ngơ làm mẹ luôn mông lung nghi ngờ não của Tí đang ngủ hay đang thức.
Mẹ : Ô thế cô giáo có đọc hết cái Tí viết không?
Tí : Đọc hết mà …

Không chừng Tí cứu khối thầy cô khỏi bệnh trầm cảm ấy chứ nhỉ.
Nhìn cái thứ chữ vẹo vọ lên xuống mất đầu mất chân của anh, chắc chả mấy ai thích đọc,
Nhưng ai mà chịu khó đọc, lại đọc trong một tâm thế cởi mở, sẽ thấy lấp ló một tâm hồn trong lành, ngô nghê, lúng túng.
Cảm giác như khi quan sát một chú chó con vậy, đầu thoắt quay chỗ này, thoắt quay chỗ khác, chỗ nào cũng ngơ ngác say mê hết mình.
Văn của anh cũng vậy, trên cái nền lê thê rời rạc kiểu bôi ra cho bài đủ dài, bỗng hiện lên vài chữ, vài từ, nơi thế giới tươi mát của anh hiện ra lấp lánh.

Câu yêu thích của anh hiện giờ là : How are you feu? (how are you doing). Môi anh chúm lại trề ra khi đọc cái chữ “phờ”. Không hiểu chữ đó viết thế nào.
Rồi ngẩng mặt tít mắt cười phá lên khi nghe mẹ trả lời “I’m feu”, tay thường đang ôm đầu vuốt tóc mẹ.
Đáng ra là I feu well.

Mẹ không nghĩ anh trẻ con, mẹ thấy may khi mình vẫn được tiếp xúc với cái phần trẻ con chưa bị “vấy bùn” của anh,
Khi anh vẫn hồn nhiên bộc lộ cái phần ấm áp trong trẻo của mình khi ở nhà,
Nên cũng không chỉnh đốn để bắt anh “người lớn” hơn.
Biết rằng, ra ngoài sẽ có nhiều người phán xét ngầm cách cư xử đó.
Quan điểm của mẹ anh, dám làm và dám lên tiếng nhận trách nhiệm cho việc mình làm, là “người lớn” rồi.

Từ bé đến giờ, khi nhìn thấy mẹ bao giờ anh cũng thốt ra một câu,
Một câu được nhắc đi nhắc lại hàng chục lần trong ngày,
Câu đó thay đổi với thời gian.
Nhưng cách nói thì không thay đổi nhiều,
Luôn hơi ngửa mặt, mồm ngoác ra, mắt đã tít vào, vòng tay mở rộng.

Hiện giờ là cái câu “how are you phờ”.
Nghe cái câu đó, chả cần hỏi, đã biết là anh ổn.

Chuyện một ngày

Chờ máy install cái gì đó, sẽ kéo dài khoảng hơn chục phút.
Viết vài dòng.
Nếu quan sát dòng cảm xúc của bản thân sát sao, dễ thấy mọi thứ đến rồi đi, không có gì trụ lại,
Không có gì kéo dài,
Quan trọng nhất là nhận biết từng cảm xúc, mà đừng bám, đừng tin nó là mình.

Khi bám, nó sẽ theo mình, tạo nên cuộc sống của mình.
Sáng mưa, bầu trời xầm xì.
Mình thấy tâm trạng trầm, không có hứng gì đặc biệt.

Bảo đi làm cũng không thấy vui như mọi khi,
Bảo ngồi nhà thêm chút cũng không cảm thấy khoái chí như mọi khi,
Bình thường mình cứ hay lưu luyến khi phải dứt áo đi làm,
Nếu có thêm được 1 tiếng tha thẩn ngoài vườn, ngó chỗ này, ngó chỗ kia, tưới góc này, nhổ cỏ góc nọ,
Chắc mình sẽ cảm thấy fullfilled hơn.

Đến chỗ làm, vừa bước chân lên cầu thang, vừa để ý vài điểm căng căng nơi chân, do hơn nửa tiếng lái xe trước đó.
Rồi tự nghĩ, cái đau đó có, nhưng nó không phải là mình.
Với tuổi này, đừng hy vọng cái đau sẽ không hiện diện.
Nó sẽ luôn hiện diện, không chỗ này thì chỗ khác.
Giống cái cây đã già, lá không vàng chỗ này, sẽ vàng chỗ khác.
Mình vẫn có thể quyết định, mình đi vào phòng với một dáng đi thẳng thớm khỏe khoắn, hay một dáng đi mệt mỏi.

Phòng làm sáng trưng, thế giới xầm xì bỏ lại sau lưng.
Vào chỗ làm việc mình luôn như sống với một cái tôi khác,
Centered, focused, calm.
Trước đây phần cảm xúc, nữ tính của mình bị gạt sang bên,
Giờ càng ngày mình càng cho phép phần đó lộ diện,
Với mình công việc không còn là focus, mà being trong môi trường công việc  ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Lấy caffe, trao đổi vài câu với bạn viết tài liệu,
Bạn ấy cười mệt mỏi “Mày biết đấy, hôm nay đối với tao là thứ hai, chẳng có gì hay ho”.
Mình cười bảo không sao, mai là thứ 3, kia đã là thứ 4, và cả tuần trôi nhanh mà.
Cả tuần trôi rất nhanh, chính thế. Nếu cứ mong ngóng một thời điểm nào đó trong tương lai,
Nó sẽ đến, dù mong hay không mong, nhưng thời gian hiện tại ta đang đánh mất.

Mình trên 40 mới nhận ra,
Bạn ấy mới chắc trên 30,
Bạn ấy còn có nhiều thời gian để nhận ra.

Hôm qua mình lẩn thẩn nghĩ,
Tại sao từ khi còn trẻ mình đã mơ hồ nhận thấy sự phù du của kiếp người,
Mà mình vẫn dấn thân một cách blind, “mê muội”,
Vẫn trôi lăn tham si khổ đau như thật.
Và nghĩ rằng, không có cái thời gian “mê muội” trôi lăn đó, có lẽ mình không có một tình thương, sự cảm thông như bây giờ.
Tình thương và sự cảm thông đó đôi khi hiện diện rất mạnh mẽ,
Nó thường làm mình mềm mại và hạnh phúc.
Nhưng rất nhiều khi nó bị cái tôi lấn át đi. Nổi trội lại là so sánh, so đo, chia rẽ, tôi anh.

Còn vài chuyện nữa,
Một ngày nhìn ra có vô vàn sự kiện,
Để nó trôi đi trong sự mệt mỏi chán ngán,
Hay đầy ánh lung linh đó đây, lại là lựa chọn của mỗi người.
sẽ kể tiếp.

Tự do

Wow, một bài viết làm cái soul của mình mềm mại ra vì xúc động, heheh.

(Bài copy trong Therainbowscribe)

Let us have discourse on the quality of love known as freedom.
Freedom is a state of mind which allows an individual to make choices and be willing to experience the consequences of it.
Freedom comes to a person who has self awareness and knows what it takes to maintain their mental,
emotional and physical well being and then make a conscious choice towards achieving, utilizing and maintaining that goal.
Freedom comes when one realizes that they are one with the Creator of everything and that they are powerful and unlimited in their potential.

Nào chúng ta hãy nói về một khía cạnh của tình yêu – sự tự do.
Tự do là một trạng thái của tâm trí cho phép ai đó có lựa chọn và tự nguyện chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó.
Tự do đến với người có sự tỉnh thức, biết cái gì họ cần để đảm bảo tâm trí, xúc cảm, cơ thể của họ khỏe mạnh, và từ đó chủ động lựa chọn những thứ để đạt đến mục tiêu đó.
Tự do đến với người đã nhận biết ra họ chính là người sáng tạo nên mọi vật, và biết trong tiềm năng họ mạnh mẽ và không giới hạn.

They come to know that they are always free to choose how they will respond to any given situation.
They are free to choose to experience something new, to take a risk, to challenge their current understanding of themselves and their life.
They are free to change their mind about anything previously conceived or experienced.
They can decide what they want in their life and then take the steps necessary to follow their dreams and goals.
They are clear about what they want to experience and do whatever it takes in order to achieve that experience as long as it does not interfere, injure or harm others.

Họ sẽ biết là họ luôn có thể tự do chọn cách họ phản ứng lại với mọi hoàn cảnh
Họ có tự do lựa chọn trải nghiệm một cái gì đó mới, chủ động mạo hiểm, để mở rộng tầm hiểu biết về bản thân họ và về cuộc sống của họ.
Họ có tự do thay đổi ý kiến của họ về những thứ trước đây họ đã từng cảm nhận và trải nghiệm,
Họ có thể quyết định họ muốn gì trong cuộc sống, và làm từng bước cần thiết để đạt được giấc mơ và mục đích của họ.
Họ hoàn toàn thấy rõ ràng điều mà họ muốn, và làm những gì cần thiết để được trải qua điều họ mong mỏi đó với điều kiện nó không ảnh hưởng tiêu cực tới người khác.