Xem các bài viết

Yếu thì không nên ra gió

Nhiều chuyện nho nhỏ hàng ngày,
Rất muốn viết lại,
Cho mình sau này có thể đọc lại một phần,
Một phần nữa muốn viết cho các bạn trẻ.

Với người cùng lứa, mình nhận ra mình càng ngày càng vào nhóm thiểu số.
Mình chủ động không hòa vào dòng kêu ca phê phán xã hội bên ngoài,
Vì đã có nhiều người làm rồi.
Đoạn phê phán mình vẫn làm, nhưng làm theo kiểu của mình, tức phê phán cái trong con người mình.
Cũng đủ lớn và đủ rộng.
Xã hộị là tập hợp của những cái “trong mình” đó.

Mình từ khá lâu đã có một quyết định: không kêu ca phê phán người khác, trong cuộc sống hàng ngày.
Không kêu ca từ trong suy nghĩ.
Tưởng là việc nhỏ, nhưng ra một quyết định rõ ràng rành mạch trong đầu “tôi quyết định làm cái này, cái kia”, có tác dụng định hướng lớn.
Chỉ là bước đầu – ra một quyết định, còn thực hành được đến đâu thì làm.

Cái quyết định này trước đây có tính bề nổi, vì biết suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới mình trước tiên.
Sau này còn do một niềm tin khá vững chắc vào sự vận hành của vũ trụ.
Mọi sự xảy ra đều có lý của nó, cần phải như thế,
Không tốt không xấu, mà nó cần phải như thế.

Khi có niềm tin như vậy, một sự hàm ơn sâu xa thường (không phải luôn luôn) hiện diện,
Hiện diện khi có điều tốt lành,
Hiện diện khi có điều không như ý.

Biết mình công phu còn nhiều phần kém cỏi,
Và biết “yếu thì không nên ra gió”,
Nên chủ động tránh những nơi, những cá nhân có trường năng lượng mạnh, có thể làm mình chao đảo.

Năng lượng đặc (giận dữ) có tác động rất lớn và nhanh, vì nó synch (tương tác) với phần năng lượng cùng tần số trong con người ta,
Năng lượng thanh khó thâm nhập hơn, nó bị phần kia lấn át.
Nên phải để tâm giúp phần đó lớn mạnh, mở tâm hồn ra đón nó, nuôi dưỡng nó, cám ơn nó.

Chỉ là một lựa chọn.

Ân huệ

Hôm qua nghe tin về cái chết của đứa con trai của cô bạn gái, thấy sững sờ.
Mình biết bạn ấy đã điêu đứng như thế nào với cái chết của người chồng cách đây khoảng gần chục năm,
Mới có chút le lói sáng lên, chưa hồi lại được 50%.
Giờ lại đến cú sốc dữ dội này, không hiểu giờ bạn ấy ra sao, có chịu đựng nổi không.

Mình biết bạn ấy từ lâu, biết cả người chồng của bạn ấy,
Thậm chí mình là người bắc cầu cho hai bên quen nhau.

Ai bảo cuộc sống này không phải bể khổ?
Ai cho rằng mình hạnh phúc?
Ai cho rằng người khác hạnh phúc, rồi đi ghen tỵ với họ?
Cuộc sống này là bể khổ !!!
Mình có cần phải nhắc lại 100 lần, 1000 lần thì mình vẫn cứ nhắc.
Nhắc cả cho mình.

Một khi ta còn mê mờ trôi lăn,
Đừng hy vọng ở một khúc nào đó trong cuộc đời nó tử tế hơn,
Vì trong mê mờ, hạnh phúc luôn đi liền với khổ đau,
Đó là hai mặt của đồng tiền, có cái này không thể không có cái khác.
Thế giới nhị nguyên (hai mặt) nó là vậy, nó được sinh ra như vậy.
Muốn thoát khỏi cái nhị nguyên này,
Chỉ có mỗi con đường thoát mê mờ.
Không bám víu.

Chỉ mong bạn ấy cảm nhận được một sự nâng đỡ nào đó từ linh hồn, soul, của bạn ấy,
Trong thời điểm này, chỉ có sự nâng đỡ này có giá trị,
Mọi sự khác, đều chỉ là chạy vòng quanh.

Nói thì dễ, làm thì sao mà khó.
Nên cuộc đời đôi khi đẩy ta vào những hoàn cảnh bắt ta buộc phải buông.

Mình được cuộc sống dậy dỗ khá sát sao,
Những cú đập nho nhỏ liên tục, đủ để mình hiểu ra vấn đề.
Mình hàm ơn cuộc sống và những người xung quanh vì những gì tốt đẹp mình có được.
Nhưng trong thâm tâm, mình biết tất cả đều vô thường,
Đều có thể chấm dứt rất bất ngờ ở một thời khắc nào đó,
Thậm chí có thể trong 1 tiếng tới, 1 ngày tới, 1 tuần tới.
Chả cần đợi đến cuối đời.

Nên, cái định nghĩa về hạnh phúc “ông/bà chết trước, rồi đến cha/mẹ, rồi mới đến con”
vẫn là một định nghĩa hoàn toàn relevant với mình.
Nếu mình được chứng kiến sự ra đi của bố mẹ mình,
Con cái mình được chứng kiến sự ra đi của bố mẹ chúng,
Đó đã là ân huệ của cuộc sống.

Kế thừa

Kế thừa (viết trên FB)

Chị có bài referat về MVC – Model/View/Control – liên quan đến Informatic.

Từ mấy hôm trước chị đã mớm hỏi mẹ MVC là cái gì. Mẹ thì chắc có đọc tới, nhưng không dùng trực tiếp, nên bảo chưa từng nghe, cứ nghĩ là cái gì đó liên quan sinh học.

Trước hôm phải trình bày chị cuống. Mẹ vừa về chị chạy xuống bày tỏ rối rít – Tủm đọc mà Tủm chẳng hiểu gì, làm sao Tủm có thể trình bày trong 30 phút đây.

Mẹ bèn bảo chị ngồi xuống nói chuyện. Qua hàng chục năm đi làm ở lĩnh vực mình luôn thấy cần phải học nhiều, mẹ rút ra một kinh nghiệm – hãy bàn luận vấn đề của mình với ai đó, nhất là với người biết việc. Khi trình bày vấn đề của mình, tự mình đã hiểu thêm ra được một mẩu. Rồi khi phải trả lời những câu hỏi của người kia, mình lại hiểu thêm một mẩu nữa. Và kể cả khi người kia không hiểu biết nhiều về lĩnh vực của mình, họ vẫn có thể cho mình những gợi ý quý báu, đôi khi chỉ qua các câu hỏi.

Khi đã biết đưa ra bàn luận vấn đề của mình, bỗng nhiên mình cũng rất tôn trọng khoảng thời gian người khác tới hỏi mình. Sẽ ngồi present, tập trung, kiên nhẫn nghe vấn đề của họ, đặt những câu hỏi nho nhỏ, vừa để mình hiểu, vừa để họ hiểu. Nhiều khi chỉ cần vài câu hỏi qua lại, là vấn đề đã sáng tỏ, hoặc đã tìm thêm một bước mới.

Hai mẹ con nói chuyện một lúc. Tới thời điểm chị cảm thấy yên tâm và lên đọc tiếp.

Buổi tối bố về, chị hỏi bố. Bố hơi khác mẹ, bố ít thích trao đổi hơn mẹ. Nhiều mặt bố hơn mẹ nửa cái đầu, riêng về mặt trao đổi với các bạn mẹ nghĩ thời gian vài năm cuối mẹ có skill hơn bố. Cũng tại để ý thực hành nhiều hơn. Mẹ để ý nói sao cho vừa sức tiếp thu của bên kia, chứ không phải nói ra cái know-how của mình và chờ đợi bên kia phải hiểu. Cần nói đơn giản và ít vừa phải, vì người mới học họ lung bung không tiếp thu được nhiều.

Mình nhận ra ở mình có một sự thay đổi cơ bản trong cách nghĩ và cách hành động trong vài năm trở lại đây. Cái mà mình có bây giờ, các bạn Tây có từ khi còn trẻ, họ lớn lên trong môi trường đó và họ tự nhiên kế thừa cái đó. Tức là mình mất extra ~15 năm để thoát khỏi cái cũ (không hợp) và integrate cái mới (có ích).

Nên mình viết ra đây cho các bạn trẻ.

Có đó liên quan đến tính kế thừa, và cũng liên quan chặt chẽ đến sự trao đổi. Từ nhỏ các bạn được đến thăm nơi bố mẹ làm việc. Từ nhỏ bố mẹ đã kể về công việc của họ hàng ngày. Họ biết đó là lĩnh vực họ giỏi nhất, hiểu sâu nhất, nên họ kể như kể một câu chuyện, khi con cái quan tâm đặt câu hỏi.

Khi trẻ con còn bé, các bạn học là chính, bắt chước là chính. Lúc đó người lớn dậy, hướng dẫn.

Khi các bạn đã 12,13 tuổi, hiểu biết của các bạn đã rất rộng, nguồn hiểu biết đến từ khắp nơi – nhà trường, sách vở, internet, bạn bè. Lúc đó tương tác phải thay đổi – mang tính trao đổi thay vì dạy dỗ.

Người lớn (là cha mẹ của các bạn bây giờ) lớn lên trong môi trường chỉ có dậy bảo, ít có trao đổi. Nên họ cũng có xu hướng đó với con cái – dạy bảo.

Điều mà các bạn trẻ có thể làm, là giúp bố mẹ họ học cách trao đổi.
Cái tâm thế này quan trọng lắm nhe – thay vì ấm ức sao bố mẹ cứ áp đặt mình, bố mẹ không hiểu mình – thì mình quyết định giúp bố mẹ thay đổi qua tương tác nhẹ nhàng nhưng rõ ràng của mình.

Chẳng hạn với một câu nói „con đã nghe và hiểu bố mẹ muốn gì, con sẽ để ý.“ bạn đã có thể tách mình ra khỏi vòng quay luẩn quẩn cũ (hậm hực) và bước vào một cách xử sự mới (bình đẳng, tôn trọng), một quan hệ mới.

Không dễ, nhỉ, nhưng cứ làm từ từ, từng bước nhỏ một.

Xe Đạp Hà Lan – 2018 Mai – ngày thứ 3

Hôm nay là ngày thứ ba.
Không mệt lắm vì đi không nhiều. Bố muốn đi đường vòng đẹp hơn, nhưng Tí là người dẫn đường, nên anh ấy đi theo navi, chỉ đường ngắn hơn.
Ngồi ăn tối nói chuyện, nếu tính những gì đã thấy, thì cũng chẳng có gì nhiều.
Gạch đầu dòng chắc được 2, 3 gạch.
Hôm nay qua hai lần phà, cả hai đều ngắn, tuy vậy cũng đủ để mình nhớ lại cảm giác biển mênh mông trên những chuyến tàu dài hơn tại Sydney. 
Tối nay sẽ nghỉ đêm tại một ngôi nhà nhỏ. Rất nhiều đồ đạc trong nhà, vườn cũng chen chúc cây. Mình có nhu cầu lớn về không gian, trong nội tâm cũng như bên ngoài. Sự chật chội gây cho mình cảm giác như bị ngột.
Ông chủ nhà đã già. Ngôi nhà bội thực vì đủ thứ tranh cũ, đồ lưu niệm cũ. Giá mình được phép, mình sẽ vứt nửa thứ đồ đó đi cho rộng nhà, nhổ nửa đám cây cối đi cho quang vườn.

Mọi ngôi nhà đều có năng lượng riêng, giống người vậy. Có ngôi nhà gây cho mình cảm giác ngột ngạt, nhất là sau cả một ngày được hòa mình trong bát ngát xanh, bát ngát gió, bát ngát nắng.

Mình nhận thấy ở những nơi bọn mình đi qua, người ta đào rất lắm mương. Mương vòng quanh đồng ruộng đã đành, mương song song hai bên đường nhựa, còn thêm mương quanh khu nhà. Vốn đã lắm sông ngòi, lại thêm hệ thống mương nữa, cây cỏ không gian càng xanh hơn, mát hơn, phì nhiêu hơn. Hay tại đang tháng năm tháng sáu, cây cỏ nơi nào cũng phì nhiêu căng tràn sự sống.


Mình lẩn thẩn nghĩ, nếu một đời người như một năm, thì tháng năm tháng sáu tương đương người trẻ tuổi 16 – 25 tuổi. Tháng 7 tháng tám tương đương 25 – 40, tháng chín tháng mười 40-60, và cứ thế tính tiếp . Tháng một tháng hai là tháng đông lạnh nhất, âm nhất, mọi tinh túy trời đất đều rút vào lòng đất ngủ yên, để mùa xuân lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Như mọi lần đi xe, những ấn tượng á ố ban đầu sẽ qua, người ta sẽ nhanh chóng quen với không gian thênh thang, với gió, với nắng. Người ta sẽ nghĩ ngợi miên man nhiều thứ, ý nghĩ đến ý nghĩ đi, cảm xúc đến cảm xúc đi, có lẽ một dạng therapy không chủ đích.

Mình nghĩ về những mặt, những aspects khác nhau của con người. Vào mỗi thời điểm, người ta bỗng rất quan tâm đến lĩnh vực gì đó. Có người bỗng thích làm thơ, có người thích vẽ, người thích nhạc, thích viết, thích sẻ chia. Một aspect của người ta đang muốn hiển lộ. Vậy cứ để nó hiển lộ, điềm đạm chậm rãi cho nó hiển lộ. Đôi khi nó chỉ cần hiển lộ, như bông hoa đến thì thì nở, cứ dung dị không cần phải đẹp sắc nước hương trời. Mọi niềm đam mê, bất kể trong lĩnh vực nào, đều có thể như một portal dẫn người ta vào một thế giới unseen, phía bên kia của thế giới những thứ thấy được, cảm được này. Đã chạm vào thế giới đó rồi, người ta không còn bị chìm đắm trong thế giới vật chất này nữa.
Nếu chỉ vì một chút ngại ngùng ta phải kìm hãm cái thích đó, ta có nguy cơ phải sống cả đời với những đam mê dang dở. Khi đã sống trọn, ausleben, dù có không thành công theo định nghĩa người đời, người ta vẫn như đã tô thêm được một mảnh bức tranh có tên là cuộc sống.

Nhỉ,

Phòng ngủ ở tầng trên khá nóng, cả nhà rút xuống tá túc ở phòng khách dưới nhà, mát hơn. Hai chị em lúi húi lục tủ lạnh ăn vặt. 
Hôm nay ăn trưa xong, lúc đứng dậy mẹ thấy chị Tủm quên máy ảnh ở chân bàn. Mẹ khoái chí lắm, cho chị đi năm bước rồi mới dong dạc chỉ cho chị biết, đồng thời không quên đắc thắng thêm vài câu minh triết về cái gọi là sự cẩn thận. Sau khi đi tiếp được chục cây, mẹ phát hiện ra mình quên bình nước ở ngay chỗ đó.
Bảo với chị, tại mẹ khoái chí vạch tội của chị quá, nên chẳng còn đầu óc đâu lo việc của mình. Chị cười bảo chắc karma, mà mẹ trả luôn vậy lại đâm hay… 
Hehe,

Sáng thứ bảy
Mình giờ đã biết cái gì ở ngôi nhà này góp phần vào cảm giác ngột ngạt: màu đỏ khắp nơi, thành từng khối to chen chúc. Chủ nhân cũ bị thiếu màu này.
Ăn sáng xong, giờ khởi hành tiếp.
Ăn sáng là một action đặc biệt….

Rainbow

Một web mà mình nghé thăm khá thường xuyên là therainbowscribe.
Nếu tất cả các bài viết trong đó đều là con người bình thường viết, mình rất đánh giá công sức và sự bền bỉ của người đó.
Nếu mọi thứ đều là do con người tự nghĩ ra, thì cũng ok. Là những suy nghĩ chẳng ảnh hưởng xấu đến ai, không làm hại ai, không làm ai bức xúc.
Còn nếu quả thông tin do sinh linh đến từ thế giới cao hơn cung cấp, cũng tốt. Cũng chẳng ảnh hưởng xấu đến ai, không làm hại ai, không làm ai bức xúc.

Bên châu Âu, thông tin kiểu này được truyền bá rộng rãi tương tự như chuyện đồng cốt ở VN.
Thay vì tiếp xúc với người âm, người chết, thì họ tiếp xúc với các sinh linh ở tầng cao hơn.

We have entered another potent period of powerful energy influxes and these will be available to all who ask to receive these upgrades to their DNA and physical body system even though you know that it means more ‘processing’.

Take heart – for at some point in the not too distant future, there will come a greater sense of ease, comfort and well-being and when this happens, you will definitely feel that it was all worth it!

We beseech you to keep on keeping on in your daily efforts to hold steady and maintain the Light where you are. It is very important at this time.

Love is becoming the new standard by which all is perceived and disseminated and this activity will spread throughout the planet into every nook and cranny to open the hearts and illuminate the minds of every person and sentient being that exists in this reality and beyond.

There are the qualities of benevolence and kindness permeating the atmosphere of the Earth that touches everyone and everything at very deep and profound levels.

This changes everything it touches. It is an activity that moves quietly through each community and city and reconnects people to their true authentic divine selves and eliminates fear and confusion within them.

Seeing the world they live in through the eyes of clarity will open up many doors and possibilities for the people of Earth.

New ways of seeing and doing things will come to the forefront and what seemed impossible even two months ago now becomes a viable solution.

Humanity is in an accelerated mode of evolutionary spiritual and technological growth and each day sees great improvement in many areas of society.

These improvements will start locally in certain areas and spread quickly to other areas of the planet.

The resetting of the Earth’s original template as a paradise planet is now in process.

 You it is who will remember all that has materialized since the time you set foot upon this planet and you will marvel at how far we have come since then.

When you are in the midst of the changes, one does not always see the entire picture of what is happening but in retrospect, one can appreciate how such great change occurred in relative peace and harmony.

The energies coming into the planet are in support of such happenings and as long as one stays in the divine flow of these occurrences without resistance, it will continue to be harmonious for all of Earth and her inhabitants.

 We of the ascended master realms are welcoming many more new masters and adepts to our circle of Light.
You will know if you are among those by the changes taking place in your consciousness.
You begin to perceive us as your colleagues rather than as beings set above you.

Some of you will begin to remember your spiritual identity and know yourself as one from our collective of consciousness,
for many of the ascended master realms are taking up physical human forms at this time in order to be of direct and great assistance in the days and times ahead.

The Earth and all her inhabitants are in good hands…be at peace!