Kế thừa

Kế thừa (viết trên FB)

Chị có bài referat về MVC – Model/View/Control – liên quan đến Informatic.

Từ mấy hôm trước chị đã mớm hỏi mẹ MVC là cái gì. Mẹ thì chắc có đọc tới, nhưng không dùng trực tiếp, nên bảo chưa từng nghe, cứ nghĩ là cái gì đó liên quan sinh học.

Trước hôm phải trình bày chị cuống. Mẹ vừa về chị chạy xuống bày tỏ rối rít – Tủm đọc mà Tủm chẳng hiểu gì, làm sao Tủm có thể trình bày trong 30 phút đây.

Mẹ bèn bảo chị ngồi xuống nói chuyện. Qua hàng chục năm đi làm ở lĩnh vực mình luôn thấy cần phải học nhiều, mẹ rút ra một kinh nghiệm – hãy bàn luận vấn đề của mình với ai đó, nhất là với người biết việc. Khi trình bày vấn đề của mình, tự mình đã hiểu thêm ra được một mẩu. Rồi khi phải trả lời những câu hỏi của người kia, mình lại hiểu thêm một mẩu nữa. Và kể cả khi người kia không hiểu biết nhiều về lĩnh vực của mình, họ vẫn có thể cho mình những gợi ý quý báu, đôi khi chỉ qua các câu hỏi.

Khi đã biết đưa ra bàn luận vấn đề của mình, bỗng nhiên mình cũng rất tôn trọng khoảng thời gian người khác tới hỏi mình. Sẽ ngồi present, tập trung, kiên nhẫn nghe vấn đề của họ, đặt những câu hỏi nho nhỏ, vừa để mình hiểu, vừa để họ hiểu. Nhiều khi chỉ cần vài câu hỏi qua lại, là vấn đề đã sáng tỏ, hoặc đã tìm thêm một bước mới.

Hai mẹ con nói chuyện một lúc. Tới thời điểm chị cảm thấy yên tâm và lên đọc tiếp.

Buổi tối bố về, chị hỏi bố. Bố hơi khác mẹ, bố ít thích trao đổi hơn mẹ. Nhiều mặt bố hơn mẹ nửa cái đầu, riêng về mặt trao đổi với các bạn mẹ nghĩ thời gian vài năm cuối mẹ có skill hơn bố. Cũng tại để ý thực hành nhiều hơn. Mẹ để ý nói sao cho vừa sức tiếp thu của bên kia, chứ không phải nói ra cái know-how của mình và chờ đợi bên kia phải hiểu. Cần nói đơn giản và ít vừa phải, vì người mới học họ lung bung không tiếp thu được nhiều.

Mình nhận ra ở mình có một sự thay đổi cơ bản trong cách nghĩ và cách hành động trong vài năm trở lại đây. Cái mà mình có bây giờ, các bạn Tây có từ khi còn trẻ, họ lớn lên trong môi trường đó và họ tự nhiên kế thừa cái đó. Tức là mình mất extra ~15 năm để thoát khỏi cái cũ (không hợp) và integrate cái mới (có ích).

Nên mình viết ra đây cho các bạn trẻ.

Có đó liên quan đến tính kế thừa, và cũng liên quan chặt chẽ đến sự trao đổi. Từ nhỏ các bạn được đến thăm nơi bố mẹ làm việc. Từ nhỏ bố mẹ đã kể về công việc của họ hàng ngày. Họ biết đó là lĩnh vực họ giỏi nhất, hiểu sâu nhất, nên họ kể như kể một câu chuyện, khi con cái quan tâm đặt câu hỏi.

Khi trẻ con còn bé, các bạn học là chính, bắt chước là chính. Lúc đó người lớn dậy, hướng dẫn.

Khi các bạn đã 12,13 tuổi, hiểu biết của các bạn đã rất rộng, nguồn hiểu biết đến từ khắp nơi – nhà trường, sách vở, internet, bạn bè. Lúc đó tương tác phải thay đổi – mang tính trao đổi thay vì dạy dỗ.

Người lớn (là cha mẹ của các bạn bây giờ) lớn lên trong môi trường chỉ có dậy bảo, ít có trao đổi. Nên họ cũng có xu hướng đó với con cái – dạy bảo.

Điều mà các bạn trẻ có thể làm, là giúp bố mẹ họ học cách trao đổi.
Cái tâm thế này quan trọng lắm nhe – thay vì ấm ức sao bố mẹ cứ áp đặt mình, bố mẹ không hiểu mình – thì mình quyết định giúp bố mẹ thay đổi qua tương tác nhẹ nhàng nhưng rõ ràng của mình.

Chẳng hạn với một câu nói „con đã nghe và hiểu bố mẹ muốn gì, con sẽ để ý.“ bạn đã có thể tách mình ra khỏi vòng quay luẩn quẩn cũ (hậm hực) và bước vào một cách xử sự mới (bình đẳng, tôn trọng), một quan hệ mới.

Không dễ, nhỉ, nhưng cứ làm từ từ, từng bước nhỏ một.