Chờ máy install cái gì đó, sẽ kéo dài khoảng hơn chục phút.
Viết vài dòng.
Nếu quan sát dòng cảm xúc của bản thân sát sao, dễ thấy mọi thứ đến rồi đi, không có gì trụ lại,
Không có gì kéo dài,
Quan trọng nhất là nhận biết từng cảm xúc, mà đừng bám, đừng tin nó là mình.
Khi bám, nó sẽ theo mình, tạo nên cuộc sống của mình.
Sáng mưa, bầu trời xầm xì.
Mình thấy tâm trạng trầm, không có hứng gì đặc biệt.
Bảo đi làm cũng không thấy vui như mọi khi,
Bảo ngồi nhà thêm chút cũng không cảm thấy khoái chí như mọi khi,
Bình thường mình cứ hay lưu luyến khi phải dứt áo đi làm,
Nếu có thêm được 1 tiếng tha thẩn ngoài vườn, ngó chỗ này, ngó chỗ kia, tưới góc này, nhổ cỏ góc nọ,
Chắc mình sẽ cảm thấy fullfilled hơn.
Đến chỗ làm, vừa bước chân lên cầu thang, vừa để ý vài điểm căng căng nơi chân, do hơn nửa tiếng lái xe trước đó.
Rồi tự nghĩ, cái đau đó có, nhưng nó không phải là mình.
Với tuổi này, đừng hy vọng cái đau sẽ không hiện diện.
Nó sẽ luôn hiện diện, không chỗ này thì chỗ khác.
Giống cái cây đã già, lá không vàng chỗ này, sẽ vàng chỗ khác.
Mình vẫn có thể quyết định, mình đi vào phòng với một dáng đi thẳng thớm khỏe khoắn, hay một dáng đi mệt mỏi.
Phòng làm sáng trưng, thế giới xầm xì bỏ lại sau lưng.
Vào chỗ làm việc mình luôn như sống với một cái tôi khác,
Centered, focused, calm.
Trước đây phần cảm xúc, nữ tính của mình bị gạt sang bên,
Giờ càng ngày mình càng cho phép phần đó lộ diện,
Với mình công việc không còn là focus, mà being trong môi trường công việc ngày càng trở nên quan trọng hơn.
Lấy caffe, trao đổi vài câu với bạn viết tài liệu,
Bạn ấy cười mệt mỏi “Mày biết đấy, hôm nay đối với tao là thứ hai, chẳng có gì hay ho”.
Mình cười bảo không sao, mai là thứ 3, kia đã là thứ 4, và cả tuần trôi nhanh mà.
Cả tuần trôi rất nhanh, chính thế. Nếu cứ mong ngóng một thời điểm nào đó trong tương lai,
Nó sẽ đến, dù mong hay không mong, nhưng thời gian hiện tại ta đang đánh mất.
Mình trên 40 mới nhận ra,
Bạn ấy mới chắc trên 30,
Bạn ấy còn có nhiều thời gian để nhận ra.
Hôm qua mình lẩn thẩn nghĩ,
Tại sao từ khi còn trẻ mình đã mơ hồ nhận thấy sự phù du của kiếp người,
Mà mình vẫn dấn thân một cách blind, “mê muội”,
Vẫn trôi lăn tham si khổ đau như thật.
Và nghĩ rằng, không có cái thời gian “mê muội” trôi lăn đó, có lẽ mình không có một tình thương, sự cảm thông như bây giờ.
Tình thương và sự cảm thông đó đôi khi hiện diện rất mạnh mẽ,
Nó thường làm mình mềm mại và hạnh phúc.
Nhưng rất nhiều khi nó bị cái tôi lấn át đi. Nổi trội lại là so sánh, so đo, chia rẽ, tôi anh.
Còn vài chuyện nữa,
Một ngày nhìn ra có vô vàn sự kiện,
Để nó trôi đi trong sự mệt mỏi chán ngán,
Hay đầy ánh lung linh đó đây, lại là lựa chọn của mỗi người.
sẽ kể tiếp.