Dọn chăn gối

Cô con gái xung phong nhận việc thay đồ trải giường và chăn gối mỗi tuần. Cô cũng làm công việc này khi ở bên Anh.

Mẹ thu dọn mấy ngăn tủ để cô xếp đồ sạch vào.
Cô ngồi tỉ mẩn quấn từng cái vỏ gối.

Cô nhận xét, đồ chăn gối nhà mình màu rất buồn cười. Cô Joye (host mother) cô ấy lựa chọn rất tỉ mỉ, màu của khăn trải giường, của chăn và gối phải hợp với nhau, hợp luôn với cả màu của rèm treo.

Tôi thấy mừng vì Tủm để ý và học được những điều hay ho nho nhỏ của người khác. Vài phút sau tôi bảo “mẹ cũng biết chuyện đó. Thực sự mẹ cũng rất thích đồ chăn gối có màu sắc sáng, đẹp, và sờ vào thấy dễ chịu, nhưng những đồ đó hơi đắt”. Sau 1 chút tôi nói tiếp “mẹ thấy mình vẫn chi tiêu trong trạng thái (modus) tiết kiệm”.

Tủm cười, bảo đó là điều Tủm cần học – tiết kiệm. “Con vẫn có xu hướng tiêu nhiều tiền cho những gì con thích, điều đó đôi khi không tốt”.

“Tốt chứ, nếu thấy mình thật sự thích”.
“Tủm thấy mẹ được cả hai, vừa tiết kiệm lại vừa biết bỏ tiền ra mua cái mẹ thấy đẹp”.

Một câu khen ngợi rất hào phóng. Câu khen tôi biết là không đúng với tôi, nhưng nó làm tôi vui vì đó là hình ảnh của tôi trong mắt cô con gái.

Tôi biết mình thuộc dạng ngại tiêu nhiều tiền. Do một lý do nào đó tôi không thích mình phải lo lắng hay suy nghĩ về đồng tiền, nên dụng tâm để ý để mình không tiêu quá một phần nào đó trong số tiền tôi có hàng tháng hay đang có trong tay.

Tùy vào mức thu nhập của cả nhà, tôi khoanh vùng những cửa hàng, đồ dùng, các hoạt động cần chi tiêu, và sau đó cứ thế hoạt động thoải mái trong vùng khoanh đó, không phải nghĩ ngợi về giá cả từng vật, từng khoản chi. Tiền vào tiền ra vì vậy ít khi tôi kiểm tra.

Nhưng mỗi khi phải ra khỏi vùng khoanh đó, tôi lại dè dặt nhìn tới nhìn lui, cho đến khi vùng đó được thiết lập lại.

Đi chơi đâu cũng vậy, vài ngày đầu tôi sẽ rất dè dặt nhìn ngó, so sánh, … đến khi biết phần nào mức chi tiêu nơi đó, tự đặt ra trong tâm tưởng một mức chi tiêu mình thấy hợp lý, là tôi sẽ cứ thế mà làm, không nghĩ ngợi lăn tăn gì thêm.

Bạn chồng lại khác tôi, bạn ấy không đặt ra cái ngưỡng trên giống tôi, bạn ấy không ngại suy nghĩ về chuyện nên hay không nên tiêu trong từng trường hợp.

Lũ trẻ con thì không, thấy gì hợp mắt, hợp tai, hợp khẩu vị là chúng xông vào muốn mua, muốn thử. Đó đã luôn là một cuộc giằng co ngầm giữa bố mẹ và lũ trẻ con. Giờ thì đỡ hơn nhiều.
Bản thân chúng đã biết phần nào cách hành động của bố mẹ chúng. Tôi cũng không ngần ngại nói với các bạn cách tôi chi tiêu và lý do vì sao tôi làm vậy.

Sau hàng tiếng ngồi gấp gấp vuốt vuốt, đống trải giường chăn gối được chị xếp lại gọn gàng. Không biết chị có cảm nhận được không, đó là một niềm vui không mất tiền, mà lại vô giá và kéo dài rất lâu. Niềm vui khi xếp, niềm vui khi nhìn, niềm vui khi sử dụng.

Mẹ chị khi đang viết những dòng này, tưởng tượng lại đám vỏ chăn vỏ gối xếp tuần tự lên nhau, cũng thấy vui.

Tản mạn

Đi chơi liền tù tì hơn 3 tuần, giờ về lại từ từ vào guồng. Cũng thích kể về nơi mình đã đến, tuy vậy tôi cần một khoảng thời gian nào đó để tiêu hóa và chắt lọc.

Có một mong muốn thu dọn nhà cửa, muốn bỏ những đồ thừa đi, càng nhiều càng tốt. Nhưng khi dọn lại vẫn cứ nhấc lên nhấc xuống đắn đo, rồi thì cũng chẳng bỏ được bao nhiêu.

Tuy vậy nếu giữ được ý định đó và làm đều đặn trong 6,7 tuần, thì chắc cũng sẽ bỏ được khối thứ.

Nhu cầu về sự gọn gàng và sạch sẽ có lẽ là nhu cầu của người lớn tuổi. Trẻ con đang phát triển mở rộng, chúng có xu hướng bừa bộn và lộn xộn hơn.

Cô con gái 15 tuổi rất muốn gọn gàng, cô ấy cố gắng nhiều nhưng có vẻ như lực bất tòng tâm. Cô bạn người Anh tên Anna của cô ấy lại rất gọn gàng ngăn nắp.

Khi cô còn bé, chúng tôi đã cho cô bé quá ít thời gian để thong thả hoàn thành những việc cô thích. Cô hay bị giục giã. Nếu giờ được sống lại, tôi sẽ kiên nhẫn chờ nhiều hơn, tuy vậy thời gian có hạn nên sẽ vẫn phải giục giã hối thúc nhiều.

Buổi chiều cô gái thỏa thuận với mẹ : Tủm sẽ thu xếp ngăn tủ của Tủm, báo trước để mẹ không bực mình khi thấy lộn xộn.

Heheh, đó là một mẹo nhỏ mà cô đã học được và làm được khá tốt: nên báo trước cho người khác biết về những điều có thể gây bức xúc. Mẹ rất hay dùng mẹo này với các bạn, không biết có đem lại gì cho các bạn không, nhưng tránh được nhiều phiền phức cho mẹ.

Cái đó có gì đó gần giống với transparency (sự thông suốt) trong gia đình hay công ty – nói chuyện trao đổi để tất cả có một cái nhìn chung về một hoàn cảnh ở vào một thời điểm nhất định. Sự thông suốt càng cao, gia đình, công ty càng hoạt động gắn bó uyển chuyển.

Tần số

Chị nói rằng với một nhóm bạn nào đó, chị cảm thấy như cá trong nước. Chị cảm thấy họ rung động cùng tần số với chị.
Và đó là điều chị đã trải qua rất intensively ở Anh.

Ở Đức, chị gặp một vấn đề, có lẽ đặc trưng với một số người châu Á ở đây: Khi người châu Á giỏi một môn gì đó hoặc một nhạc cụ gì đó, các bạn Đức sẽ cho là do họ chăm chỉ cày cuốc, chứ chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay tự hào.
Điều đó làm chị thấy unfair và không còn hứng học hành.

Mẹ đang làm việc, bạn ngồi cạnh đang gọi điện, và mẹ bỗng lại nhớ đến một cảm giác tương tự trước đây.

Người Đức họ trọng khả năng tổ chức.
Họ có thể rất kém trong việc tính toán, hì hụi giải một bài toán lý… nhưng họ rất khá trong một số lĩnh vực.
Họ đánh giá cao đầu óc tổ chức, khả năng tiến hành một project trong thời gian dài từ A đến Z.

Họ đánh giá cao khả năng nhìn bao quát.
Họ đánh giá cao khả năng nhìn xa.
Họ đánh giá cao sự sáng tạo, bứt phá về phía trước….

Chính những khả năng này khiến họ tiến nhanh và mạnh trong một số lĩnh vực.
Muốn để người Đức ngưỡng mộ, phải chứng tỏ mình trong những lĩnh vực đó.

Nếu không, cứ làm tốt công việc của mình. Mọi công việc khi làm tốt đều được tôn trọng, bất kể nó là công việc gì.

Những đặc tính trên của người Đức là do mẹ đúc kết trong môi trường làm việc và tiếp xúc của mình. Họ thuộc tầng lớp trung lưu, có học vấn, hoạt động trong các lĩnh vực thiên về tự nhiên, có suy nghĩ tương đối rõ ràng.
Các tầng lớp khác mẹ ít tiếp xúc nên không biết.

Mình chỉ cần nhìn ra rõ ràng để có định hướng nào đó cho bản thân.
Một công việc đôi khi không rất đúng với sở trường, nhưng lại bảo đảm một môi trường đồng nghiệp hợp với mình.
Hoặc một công việc hoàn toàn đúng sở trường, nhưng lại đi liền với một môi trường phức tạp hơn.

Quanh Tủm sẽ luôn có nhiều người không cùng tần số với con, theo từ của Tủm là không rung động cùng „Wellenlänge“.
Chắc Tủm đã có đúc kết rằng khi con người không rung động cùng tần số, họ rất khó nói chuyện với nhau.
Tủm cũng đã quyết định sẽ không để ai được kéo Tủm vào các vấn đề của họ.
Đó là quyết định đúng, nhưng để làm được, ở đôi người cần có thời gian và kinh nghiệm sống.

Mỗi người luôn đứng đúng chỗ của mình, trong hoàn cảnh được tạo riêng ra cho mình, hợp nhất để họ hoàn thiện một aspect nào đó trong con người họ.
Mình đã qua được bước nào thì cứ bước tiếp, không cần quan tâm nhiều đến việc „góp ý, cải thiện“ con người làm gì.
Vì mình có học bài học của họ đâu mà biết.
Vì họ có quyền được học bài học riêng của họ, lâu hay ngắn, đó là do họ quyết định.
Nhưng đã là con người, ai ai cũng cần sự thông cảm, space, sự chấp nhận.

Giữ tâm trong sáng, không chật ních những phê phán, giận dữ, so sánh,… là điều tốt nhất mình có thể làm cho thế giới quanh mình, mẹ nghĩ vậy.
Điều này đôi lúc mẹ làm được, đôi lúc không.

Giữ tâm trong sáng… như bạn Anna của Tủm vậy…
Và quý trọng sự có mặt của những con người đó trong cuộc sống của mình, dù ngắn ngủi, dù qua đường.

Viết rồi chẳng hiểu mình viết về cái gì,
Nhưng thôi đã viết thì cứ tải lên.
Có thể Tủm sẽ đọc lại một lúc nào đó.

Tủm

22.07.2017

Đón Tủm ngoài sân bay, tôi đã mừng vì con gái không lơ đễnh đến mức như tôi chờ đợi. Tuy một phần tâm hồn vẫn để bên bạn bè bên Anh, nhưng Tủm cũng vui khi gặp lại gia đình. 

Chia ly luôn luôn không dễ dàng. Tủm đã gặp những tâm hồn đồng điệu nơi ấy. Đấy thực ra là sự may mắn lớn, được là mình, được yêu thương, được vui đùa, được nhớ.

Gia đình thứ hai bên Anh đã đem đến cho Tủm những ngày tháng đẹp đẽ, những ấn tượng mà Tủm sẽ mang theo mình còn lâu, rất lâu nữa.

 

 

Có lần đang nói chuyện với bố, Tủm bảo bố đưa handy để Tủm nói chuyện với mẹ. Rồi Tủm nói một câu “mẹ đã từng hỏi Tủm có ân hận không khi đi sang Anh. Tủm không ân hận mẹ ạ. Không ân hận một phút nào cả”.

Chẳng qua do mẹ từng hỏi nên Tủm nói với mẹ, đáng ra câu này Tủm phải nói với bố, vì bố mới là người lo lắng mọi chuyện để Tủm đi học bên đó và support giúp đỡ mọi thứ cho Tủm khi Tủm cần sự giúp đỡ.

Cô gái này có một trí nhớ tốt. Mọi câu hỏi của mẹ Tủm đều sẽ trả lời, và nếu cần, sẽ trả lời lại, vào đúng moment cần thiết. Cô gái ấy không quên cái gì cả. Đôi lúc hơi tư lự, không tưng tửng như thằng em, nghiền ngẫm nhiều về cuộc sống, về những gì cô mục kích, trải nghiệm. Cởi mở chia sẻ những gì cô đúc kết, bằng một ngôn ngữ sáng sủa, rõ ràng. 

—————

23.07.2017

Cả nhà đi ăn sáng. Tôi quan sát cách hai bạn nói chuyện với nhau. Không có thay đổi gì thật đặc biệt. Tí vẫn cố gắng tiến lại gần chị, Tủm vẫn sẵn sàng đẩy em ra xa khi nó cảm thấy không thoải mái.

Tôi kiềm chế để mình không chõ mũi vào chuyện giữa hai đứa. Tủm yêu cầu Tí phải cư xử như một thanh niên đã 13 tuổi, cần biết đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định, hành vi của mình. Tủm kiên quyết không cư xử với Tí như một người chị bao bọc cho đứa em. Còn Tí somehow vẫn muốn quay trở lại cái thời trẻ con khi nó được gọi chị nó mà mama và được chị nó ôm ấp vỗ về như một người mẹ thật sự.

Khi bé Tủm thần tượng mẹ và muốn làm mọi thứ giống mẹ. Ở mẫu giáo và trường cấp 1 nó đã chăm Tí giống hệt mẹ chăm Tí. Chúng chơi trò gia đình, nơi Tủm là mẹ, Nachip là bố và Tí là con.

Cách bàn luận của Tí không hợp lỗ tai của Tủm lắm. Tủm không hề có ý định dạy dỗ Tí, nó sẵn sàng quay ngoắt không hợp tác nói chuyện tiếp khi Tí dùng giọng đó để nói chuyện. Về nhiều mặt Tủm là người Đức thực thụ, dù Tủm không thích thừa nhận chuyện đó.

Đấy là khi hai đứa có bất đồng, còn thì chúng vẫn có thể đi sóng đôi nói chuyện trên trời dưới đất được. Tuy tính tình rất khác nhau, nhưng cả hai đều khá lành và khá biết điều.

Tôi vui vì Tủm trở lại guồng sống cũ khá nhanh. Hôm qua chị chỉ cho mẹ những đồ lưu niệm các bạn tặng khi chia tay. Ngồi trên đùi mẹ, mân mê món đồ bạn thân tặng, lặng lẽ để nước mắt lăn trên má vài phút, rồi chị xuống nhà dọn đồ tiếp.

Felix

Ban nhạc của Felix có 4 bạn, Felix đánh trống, một bạn trai đánh gitar điện, một bạn gái đánh bas và 1 bạn trai đánh Piano. Hôm đó các bạn đánh một bản nhạc có hơi hướng jazz, vui, tiết tấu nhanh. Tôi tập trung nghe Felix đánh trống. Cậu đánh tưng tửng, phóng khoáng, giữ nhịp chắc và có cái duyên rất riêng.

Mẹ cậu người Pháp, bố cậu người Đức. Cậu nói tiếng Đức hơi có chút giọng mũi của tiếng Pháp, và cậu có vẻ thích chuyện đó.

Cậu học cùng Tí từ năm lớp 1 cho đến giờ. Từ lớp 1 đến lớp 4 tính cậu điềm đạm, dễ thương, có vẻ trò ngoan trong lớp. Tí tuy bắng nhắng nhưng được cái rất thích chơi với các bạn hiền và có tí đầu óc. Tuy vậy đôi khi anh không được những bạn đó welcome lắm. Chả hiểu sau này anh nói chuyện có thông minh lên chút nào không, chứ anh hồi xưa nói chung là ngố hơn các bạn cùng lứa. Về sau biết khi nói chuyện cần phải chày cối một chút nó mới ra vẻ, thì anh cũng chày cối, nhưng những câu phản biện của anh thường rơi không đúng chỗ, và nó cứ thiếu logic thế nào đó.

Ở nhà thì bố mẹ gán cho anh cái mác sống trọn vẹn ở thời hiện tại, không suy tư nghĩ ngợi về quá khứ hay tương lai, nên anh cãi đến nửa câu là quên béng mất đang cãi về cái gì, nói xong câu không ai, kể cả anh, hiểu nổi anh đang muốn chứng tỏ điều gì.

Lên cấp 2 nghe chừng Felix bắt đầu nghịch ngợm nhiều, và độc làm chuyện vớ vẩn (Schmann). Đến Tí mà đã nhận xét là „vớ vẩn“, thì đúng là vớ vẩn thật.

Hình như do đi đánh bóng bàn đều đặn với các anh lớn tuổi (các anh hơn Tí 4-5 tuổi) và có một mối quan tâm „quan trọng“ hơn, nên chơi thì vẫn chơi hết mình, nhưng đúng là Tí không bị sa đà vào những trò nghịch vớ vẩn như các bạn cùng lứa.

Tuy nghe Tí kể nhiều về cậu bạn, nhưng chúng tôi làm quen thật sự với Felix khi cậu học lớp 4. Hồi đó cả nhà tôi rủ Felix đi cùng với một hội gia đình các bạn Đức, đi trèo núi và ngủ lại một đêm trong nhà nghỉ trên đỉnh núi.

Trong ô tô trên đường đi Felix nhại tiếng Việt của Tủm và Tí. Mà cậu phát âm khá chuẩn, có thể ngay lập tức bắt chước mặc dù không hiểu gì. Tủm có vẻ có cảm tình với cậu bé. Sau này mỗi khi gặp nhau trong trường cậu lại dài giọng gọi Tủm theo cách gọi của Tí.

Đôi mắt xanh với hàng mi dài như mi con gái, lúc nào cũng nheo nheo như sắp cười, cậu bé trông rất Pháp. Về sau chắc cậu được nhiều bạn mến.

Lần Tí SN 10 tuổi, cậu qua chơi và bị cuốn hút vào ngay bộ trống bố mới tậu cho Tí. Mẹ cậu bảo, vì nhìn thấy cậu ấy đánh trống say sưa quá, mà hai vợ chồng đã quyết định cho cậu ngay sau đó đi học trống.

Bộ trống trông rất hợp với cậu. Cái dáng ngồi phớt phớt thanh tú, tóc hất bồng ra đằng sau, tay cầm dùi trống hững hờ giữ nhịp, thỉnh thoảng lại ngoáy tít mù đánh loẻng xoẻng một vòng, thật là rất có khí thế.