Từ sáng làm việc, chật vật với đôi mắt.
Nó mờ và mỏi. Ngồi một lúc thấy nhói đau một điểm phía phải sau đầu.
Thấy buồn, cái xuống cấp nhanh nhất ở mình là đôi mắt.
Ánh sáng mặt trời thì không sao.
Nhưng vào mùa đông, ngồi trong bóng tối và ánh sáng đèn, mắt nhanh mệt.
Từ 16:00 là thấy chật vật. Có lẽ phải sắp xếp những việc có thể nghe mà không cần nhìn nhiều với múi giờ này.
Giờ nghĩ ra, có lẽ cả hai khôt ta bit bị cúm, một loại virus.
Hôm qua bạn chồng cũng chật vật với một thớ lưng. Đau ngay ngang lưng, rồi cổ vai cứng.
Tối mình đánh gió, sáng này bạn ấy có vẻ fit lại, lại đã đạp xe đi làm.
Cả hai khốt đang đánh đổi sức khoẻ, lấy cái gì?
Lấy sự yên tâm.
Chưa yên tâm để nghỉ việc. Có gì đó còn dở dang, mà nếu nghỉ, sau này sẽ hối hận.
Là cái não nó không yên tâm, là cái não sẽ hối hận. Mà mình vẫn bị nó ảnh hưởng ít nhiều.
Thực ra, nếu không chủ động, cuộc sống sẽ tự bày ra cái buộc mình phải theo.
Ốm chẳng hạn, tai nạn chẳng hạn, mất việc chẳng hạn.
Thôi đi nằm một tí.
Thực là ngu khi giương đôi mắt mỏi lên nhìn máy tính.