Niềm ưu tư của Tí

Chủ nhật, chị thấy mẹ nằm ở divang, liền nằm cạnh ôm lấy bụng mẹ.
Thỉnh thoảng cho phép mình nằm ườn ở Divang giữa nhà là một điều thú vị,
nếu không có ông Tí cứ chạy loăng quoăng xung quanh rú rít „ôi mẹ cute“, rồi sờ đầu sờ tóc sờ bụng.
Có vẻ nó coi mẹ nó như một em bé nhớn xác.
Cho đến giờ cái rú rít loăng quoăng của ông con chỉ dừng khi mẹ nó thấy quá bị phiền nhiễu và yêu cầu ông ấy dừng lại.

Chị bảo „Tối qua Tí qua phòng Tủm tâm sự“.
„Tâm sự sao“ – mẹ giỏng hết cả hai ta ra.
Chị nhổm dậy chu môi „Toảmmmm, Tí chết rồi“,
„Toảmmmm, Tí có một vấn đề rất nghiêm trọng“,
„Toảmmmm, Tí chỉ còn có vài tập phim trong computer nữa thôi, sắp hết rồi“,
„Toảmmmm, đến bao giờ mình mới có internet lại“.

Hahah, niềm ưu tư rất nghiêm trọng của anh liên quan đến internet.
Cả nhà đã sống không internet gần 2 tuần nay.
Không cả điện thoại bàn, tức không ai gọi về nhà được.
Nên mẹ lại phải loay hoay dùng handy những khi không thể không dùng.
Điều mẹ rất ít làm trước đây. Handy luôn luôn hết accu.

Cũng hay, có vẻ một thời đại cũ đã kết thúc.
Khi có một gì đó kết thúc, luôn có thứ bị hỏng phải thay bằng cái mới.
Đúng không nhỉ?
Đầu óc ta vẫn vương vấn cái cũ, hay mở rộng đón cái mới, lại là lựa chọn của mỗi người.