Một ông cùng chỗ làm kêu mệt, không hiểu vì sao lại mệt thế.
Ông ấy chắc đã trên 60 tuổi.
Ngồi ăn uống trệu trạo một lúc, ông ấy đứng dậy kêu phải đi tìm chỗ nằm nghỉ.
Với tuổi tác cơ thể sẽ dần hết dẻo dai, sẽ bỗng nhiên mệt xỉu lúc nào đó.
Người ta sẽ để ý đến sức khỏe hơn, dù vậy sức khỏe sẽ không khá lên,
mà quá trình yếu đi sẽ chỉ chậm đi một chút.
Tôi bảo thỉnh thoảng khi mệt, nếu tôi xay thật nhiều lá xanh để uống, đôi khi có tác dụng tốt.
Ông ấy ừ hữ, nhưng tôi nghĩ ông ấy không để tâm.
Có vẻ cơ thể con người cần ngoài chất này chất kia có thể thấy trong bản tuần hoàn, nó còn cần một thứ năng lượng khác.
Năng lượng của cây xanh, của ánh mặt trời, của tình yêu mến giữa các sinh vật sống.
Compassion – chính là sự cảm thông sâu sắc giữa tất cả những sinh vật sống.
Chúng ta đều cùng có linh hồn và cơ thể vật chất.
Cơ thể vật chất của chúng ta đều trải qua những quá trình giống hệt nhau.
Cơ thể đó tạo môi trường cho chúng ta tồn tại được trên trái đất này,
đồng thời trao truyền cho chúng ta nhiều bài học.
Bỗng nhiên, ở tuổi 50, tôi bỗng ý thức được cơ thể đó là Holy Temple – thánh địa – mà vũ trụ trao cho mỗi người.
Nó chẳng phải của riêng ai, nó không phải sở hữu của mỗi người.
Yêu mến & biết ơn nó, yêu mến và biết ơn từng phần của nó – sẽ giúp mỗi người sống vui hơn, khỏe hơn.
Hôm qua khi đi xe đạp với bố và anh Tí, cảm nhận gió lùa vào tóc, vào cổ, cảm nhận nắng ấm chiếu trên khuôn mặt, mu bàn tay mình, thấy cơ thể bỗng thơ thới.
Trong khi đi mua bán và ngồi trong ô tô, thấy ngạt và khó chịu.
Giờ ra ngoài đường, gặp những người già khó khăn đủ mọi điều,
bỗng nghĩ mình cũng sẽ như vậy chỉ trong vòng 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm nữa.
Chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Dành thời gian xâm nhập một thế giới khác, nơi mình càng ngày càng thuộc về.
Thực ra, thế giới đó luôn tồn tại song hành, un-manifested.
Người ta đã đi từ thế giới đó ra thế giới này,
đã giữ liên lạc mật thiết với nó khi còn bé.
Sợi dây đó dần dần mỏng dần, rồi bị lãng quên.
Cũng là chuyện không dở. Xông xáo 100% cũng có cái tốt.
Qua dốc, người thì quay trở lại cảm nhận mối liên hệ vốn vẫn luôn có đó,
người níu giữ tiếc nuối những gì đã đến với họ ở thời đã qua.