Mỗi khi đọc những bài kiểu “hãy hiếu thuận với bố mẹ khi họ còn sống”, mình thấy lấn cấn.
Một, là do nhột – mình thấy cái không hiếu thuận của mình (theo con mắt thế gian).
Hai, là mình thấy người ta hay nói về sự hiếu thuận, nhớ nhung, nối tiếc khi bố mẹ thật sự đã không còn đó.
Phần nhiều người quá vất vả tất bật cho cuộc sống mưu sinh và không có điều kiện gần bố mẹ khi còn sống, dễ trải qua tình trạng thứ 2 này.
Chẳng hay, chẳng dở, cuộc sống nó là vậy.
Nhiều người tuy được sống bên cạnh bố mẹ, nhưng cũng do vất vả tất bật cho cuộc sống mưu sinh, họ không luôn có đủ sự kiên nhẫn, hoà nhã chăm chút bố mẹ theo cách họ mong mỏi.
Chẳng hay chẳng dở, cuộc sống nó là vậy.
Cuộc sống nó là vậy.
Chẳng có gì hay, chẳng có gì dở.
Nhưng nếu biết cách, luôn có những giây phút thăng hoa.
Thăng hoa khi không cạnh nhau, thăng hoa khi cạnh nhau.
Có một sự liên kết vô hình giữa con người, nhất là giữa bố mẹ con cái, vợ chồng.
Cái kênh liên kết đó càng nhiều sự cảm thông, thấu hiểu, biết ơn, thì nó càng phát sáng, mềm mại, uyển chuyển.
Nó nuôi dưỡng, nó nâng đỡ, cả hai bên.
Ngược lại, nó huỷ diệt, nó ngốn ngấu năng lượng, từ cả 2 bên.
Nuôi dưỡng hay huỷ diệt, nó không dừng ở 1 cá nhân, nó lan sang các cá nhân bên cạnh, xung quanh.
Nó còn lan sang cả tương lai, sang thế hệ tiếp theo.
Nên, khi còn cùng tồn tại, sống tỉnh táo với nhau, là đủ, nhỉ.
Thường, sẽ có 1 bên tỉnh hơn.
Bên tỉnh nên tận dụng cơ hội để nhìn rõ bên mê, sẽ trở nên tỉnh hơn.
Tỉnh hơn là làm sao? là qua cái mê của bên kia mà nhìn ra cái mê của mình.
Khi cái mê của mình không còn, mình sẽ chỉ còn thương cái mê của bên kia, thay vì bực dọc hay thất vọng.