Sáng bạn gái cùng làm rủ đi uống cà phê nói chuyện về cuộc bầu cử sắp tới, hơn nửa tiếng.
Không quan tâm thì thôi.
Chứ quan tâm và nghe ngóng các nơi, các đảng, không thoát khỏi cảm giác chông chênh, mất phương hướng.
Cảm giác như đất dưới chân bị rung chuyển, người ta không còn điểm để bấu víu.
Thực ra, điều nên làm nhất là thôi không bấu víu.
Chọn ra 1 đảng mình thấy có vẻ đỡ tệ nhất, rồi bình tĩnh xem mọi thứ sẽ đến đâu.
Bản thân cái chữ “mình thấy” cũng không bấu víu.
“Mình thấy” cái gì ? Lèo tèo vài cái bề nổi, thậm chí đám bề nổi đó cũng đã đi qua 1 loạt các miệng/media.
Cụ Tờ Rum nói gì là cả thế giới xô ngang xô dọc.
Mà cụ ấy nói gì, định gì, có trời mới biết.
Bản thân cụ ấy chắc gì đã biết.
Có loại người, cứ nắn gân người khác cái đã, bằng lời hoặc hành động.
Thấy gân mềm ta nắn tiếp, thấy gân cứng ta thả.
Thấy nắn được việc ta nắn tiếp, không được việc ta nắn chỗ khác.
Và cả thế giới đang làm cái việc thày bói sờ voi.
Hội u tu bơ thì rõ là béo rồi, công việc của họ, hàng trăm nghìn view nuôi họ hàng ngày.
Chỉ có hội hóng hớt, mới cần nhìn lại hehe.
Như ta đây, tối tối ôm tablet, nghe hết thằng này chửi thằng kia, thằng kia chửi thằng này.
Mới đầu thấy lao xao chao đảo lắm, vai cổ căng cứng hết cả lên.
Làm việc cũng không căng như thế.
Giờ quen rồi, thấy ngộ. Như một tuồng chèo
Mọi thứ chỉ có thế, rồi nó sẽ thế.
Lao xao chao đảo nó cũng thế, không lao xao chao đảo nó sẽ vẫn thế.
Hôm qua ngoác miệng bảo bạn chồng.
Chăm chỉ xem thời sự tin tức, một phần là để học tiếng Đức tiếng Anh.
Mà chả thấy tiếng nào khá lên chút gì cả.
Không chừng hết bầu cử rồi, lùn vẫn hoàn lùn.
Haha