Giải nghiệp

Hàng ngày, hàng giờ qua đi, mọi thứ trải ra như một cuốn phim.
Với chúng sanh, nghiệp đang trổ, không ngừng nghỉ.

Tỉnh một chút, chúng ta có 2 lựa chọn chính.
Giải nghiệp, hay tích nghiệp.

Để giải nghiệp, phải không sợ nghiệp trổ.
Thậm chí, người ta còn thấy vui, thú vị khi nghiệp trổ.
Xấu hay tốt dưới con mắt nhân gian, cũng chỉ là nghiệp trổ, một nút thắt.
Không tránh né, tưng tửng mà tiếp nhận, có chút hài hước nữa, nút thắt sẽ được giải.
Nếu không, dù làm gì, nói gì, nghĩ gì, sẽ tích thêm nghiệp.

Nghiệp chỉ là những thói quen, tập khí tích tụ.
Sống cho khéo, nghĩ cho khéo, đầu nó từ từ rỗng rang, nghiệp từ từ loãng ra.

Đó là lý do vì sao cần tu dưỡng khi còn minh mẫn.
Cứ cái gì có thể giải nghiệp được, thì làm, nương vào sự trổ ra của nghiệp.
Mình làm, giúp người trong gia đình làm.
Một câu xin lỗi, một cử chỉ làm hoà, một cái cười xoá nghiệp …

Tới lúc sức đã yếu, đầu không còn sáng suốt, mà chưa học được thói quen cười hehe xuề xòa với những thứ bất như ý,
thì chỉ còn tích nghiệp mà thôi.

Được đồng hành cùng người già, là may mắn lớn của mình.
Nhìn ra được quá nhiều điểm củ chuối của bản thân.
Và trở nên xuề xoà hơn, nhiều thứ không còn nhiều ý nghĩa.