Ăn uống

Bố và chị Tủm đi mua bán.
Ở nhà bố mẹ ăn uống đơn giản, chỉ có hai bạn là còn có nhu cầu này kia, nên mỗi lúc đi chợ cùng, các bạn lôi một đống đồ về.

Cách đây khá lâu, chắc hơn năm, Tí không thể tin được tại sao bố mẹ quanh đi quẩn lại vài món, mà không thấy chán.
Cậu hỏi bố, nhay đi nhay lại “bố chiều mẹ đúng không? bố không muốn mẹ phải nấu nướng vất vả đúng không?”.
Bố cười cười “không, bố thấy ngon thật mà!”.
Chính vì cười cười mà cậu không tin, còn mẹ thì cũng nghi ngờ không hiểu bố có nói thật không.
Mẹ ăn thấy dễ ngon, mà bố bảo bố thấy ngon, thì sao lại phải bày vẽ thêm, chưa chắc đã ngon hơn.

Hai bạn lớn lên, biết tự nấu ăn, chế biến theo khẩu vị, bắt đầu phê phán đồ ăn mẹ nấu.
Các bạn thích nhiều mỡ hơn, thích có các sản phẩm của sữa bò,
thích bọc bột này bột kia để rán, thích rán cháy hơn, trông nâu nâu đen đen hihi…
Biết bố mẹ mà ăn giống các bạn thì cân sẽ lên không phanh, nên mẹ vẫn tằng tằng nấu chế độ ít mỡ ít rán.

Thế là hai chị em nấu riêng ăn riêng. Chắc cũng phải hơn nửa năm.
Trong nửa năm đó các bạn học được nhiều, giờ trở nên rất tự tin trong chuyện nấu nướng.
Tuy vậy ăn uống có hơi thất thường. Hôm nấu hôm không, hôm nấu bị muộn quá,…

Trong thời gian đó các bạn cũng biết rằng, để nấu đều đặn, cũng phải bỏ ra công sức nào đó. Nấu nướng chỉ là 1 phần nhỏ của công việc, phần tạo hứng thú. Còn phần lớn hơn thuộc về chuẩn bị, thu dọn lau chùi rửa ráy, ít người thích, các bạn cũng không thích.

Tới gần đây cả hai lại quay lại ăn cùng với ông bà già hahah.
Vào bữa ăn thì ngoài câu cảm ơn – không còn 1 lời phê phán bàn luận.
Các bạn ăn có ngon hay không, mình không biết.
Nhưng mình biết các bạn thật sự hàm ơn công mẹ nấu.

Hihi – chuyện nhà mình hay chưa?