Bốn rưỡi bên này
Bên Ấn chắc tám giờ tối.
Có việc nên phải hỏi. Đã ping qua Team, nhưng nghĩ các bạn ấy chắc đã nghỉ làm từ lâu nên lại hì hụi viết Email.
Không ngờ bạn ấy viết lại.
Mình có hỏi thì bạn ấy cũng sẽ ngồi làm việc tiếp mà trả lời.
Mình bảo thôi muộn rồi, mai mày trả lời cũng được. Bạn ấy bảo OK MH, tặng mình một cái tim to đùng hahah.
Chả hiểu từ lúc nào, mình không còn quan tâm nhiều các bạn ấy giỏi hay chưa giỏi, làm việc chặt chẽ khoa học đến đâu.
Bỗng chỉ còn nhớ cách các bạn ấy trả lời, luôn nhẹ nhàng, bình thản, kiên nhẫn.
Mà không rõ có phải các bạn coi mình như người cùng nhà,
mà cứ cảm thấy các bạn cư xử với mình với sự thân thiết nương nhẹ khá đặc biệt.
Hay các bạn ấy đối xử với tất cả như vậy?
Cần gì đọc sách về đất nước Ấn Độ xa xôi ở đâu, nhỉ.
Đã từng chứng kiến một bạn, lúc nói chuyện đầu cứ lắc lư, như kiểu người mình lắc đầu phản đối vậy heheh.
Mới gặp thấy buồn cười, nhưng giờ nhớ lại, thì ấn tượng nổi trội vẫn là cái nhẹ nhàng, bình thản, kiên nhẫn.