Nhạy cảm

Là một người phụ nữ, lại khá nhạy cảm, mình cũng rất dễ bị tổn thương.
Nên nhìn bất cứ ai bị tổn thương, đang phải giương vây giương mỏ, để tự bảo vệ mình, hay cảm thấy sự thông cảm sâu sắc.
Thông cảm riêng cái phần đó.

Mỗi người tự chữa lành theo cách khác nhau, khó biết được cách nào hơn cách nào.
Cũng phụ thuộc vào tính cách nữa.
Có người nóng máu chửi vung tí mẹt lên, rồi khi đã nguội thì đi xin lỗi.
Có người tẩn mẩn phân tích tâm lý mình bằng con chữ, xoá xoá gạch gạch một hồi, thì cũng yên.
Có người nghe nhạc, có người ra thiên nhiên.
Có người tâm sự với ai đó.
Tìm được người biết nghe, tức chỉ nghe thôi, không phán xét, không vào hùa, nghe xong quên luôn, là chuẩn nhất.

Mọi cách mình thấy đều ok. Cho dù nhiều cách sẽ đem lại phiền phức do phản ứng của xã hội.
Chỉ cần dù nóng máu, dù hoà bình, đều nên tránh xỉ vả hạ nhục người khác, dù ra miệng hay ở trong tâm.
Làm mấy việc đó, chỉ “sướng” có nhõn vài phút, nhưng cái nghiệp thì mình lĩnh đủ.
Cái nghiệp hiện tiền là thấy tâm mình nó “nhộn nhạo” sao sao đó.
Mình không thấy mình xứng đáng được yêu mến nữa hahah.

Còn nói xấu sau lưng, mưu mô trả thù, … thì không có hứng đề cập. Thuộc về category khác rồi.
Mình không thích mấy cái tính đó, cảm thấy không muốn tiếp xúc, muốn tránh xa.
Thấy mình không đủ sự trong trẻo, sự tĩnh, để đối diện với năng lượng loại này.