Cảm tính

Đọc trong 1 group, cái chữ hay thấy là chữ tỉnh thức.
Có vẻ mọi nguời cũng tự nhận mình là người tỉnh thức heheh.
Có 1 bạn kể chuyện về bố mẹ bạn ấy, rằng bạn ấy khó chịu khi ở nhà với bố mẹ.
Và xin lời khuyên phải làm gì để sống chan hoà cùng bố mẹ.

Bài viết có nhõn 5 người tương tác.
Trong khi các bài viết khác, vốn rất vô thưởng vô phạt, thì khá nhiều, vài trăm, thậm chí lên nghìn.

Vậy là sao nhỉ?
Hình như con người chúng ta vẫn hành động sai sai sao đó.
Hành động theo cảm tính yêu ghét là chính, chứ không có phần lý trí trong đó “cần thiết hay không”.
Người cần sự thông cảm, thì chúng ta ngoảng mặt đi.
Người đã có đủ, thì chúng ta bâu bám vào.

Lắm lúc thấy lạ, hội có chức có quyền, có tiền, thì nườm nượp quà cáp.
Khéo họ vừa nhận vừa rủa. Còn bao người với số tiền đó có thể cầm cự sống cả tháng.
Người có nhiều con nhiều cháu, cũng nườm nượp quà, dù dùng chỉ 1/10 trong đó.
Còn có bao người vêu mõm chờ được quan tâm, thì 1 câu hỏi thăm cũng không.
Đúng kiểu “kẻ ăn không hết, người lần không ra”.

Mấy hôm nắng, cây thì thiếu nước, mà nước dùng trong nhà đổ đi hàng chậu. Thấy có gì đó sai sai, bèn tích lại để tưới cây.
Nghĩ về 1 ngày không xa, nước sạch để uống còn thiếu, chưa nói đến nước tưới cây. Ý thức là quan trọng, nhỉ.
Quý cái gì, biết đánh giá cái gì, không phung phí cái gì, cái đó sẽ hiện diện.