mỗi người có một mức nhận thức và giác ngộ,
họ có thể hiểu, lĩnh hội đúng theo mức của họ, không hơn, không kém,
từ đó có thể nói, hành động tương ứng với mức đó.
Nếu ta nghĩ ta hơn người khác, thì với mức của ta, ta phải hiểu vì sao người kia hành động, nói năng như vậy.
Hiểu thì chấp nhận, sẽ không có bức xúc, hay có lời nói việc làm làm sự việc căng lên.
Sẽ nhìn ra đúng sai (vừa với mức của ta) nhưng không phê phán.
Đã phê phán bức xúc, thì quên đi, ta vẫn ở đúng mức của người ta đang phê phán.
Nếu quả thật mức của ta hơn, thì ta phải làm sao nâng mức của những người xung quanh lên,
không bằng mình, thì cũng phải ở mức có thể hiểu được mình, và lên dần.
Muốn vậy phải có tình thương. Tình thương mới mở được các kênh nối.
Các cái tai và các tâm hồn chỉ mở khi có năng lượng của tình thương.
Là lan man vậy, chứ mình củ chuối lắm, tình thương bé bằng hạt đậu, động tí cũng sửng cồ lên.
Túm lại là mê muội.