Trời rất đẹp, nhưng lạnh.
Đêm qua tuyết rơi, không nhiều, để lại một lớp mỏng trên lớp cỏ trong vườn.
Hôm qua trời mưa. Mình cọ hai cái balcon và đám kính thuỷ tinh bên rìa, lợi dụng tí nước mưa.
Giờ trông lại sạch sẽ tinh tươm.
Sáng dậy nói chuyện với bà.
Bà ca cẩm ghê quá,
cứ rối rít hết cả lên về chuyện chăm ông.
Mình không biết bao nhiêu phần trăm thật, bao nhiêu phần trăm giả, bao nhiêu phần trăm nói xéo người giúp việc.
Nói như quát trong điện thoại.
Anh giúp việc không tồi, không thạo việc nhưng có vẻ thật thà chất phác.
Thạo việc tử tế người ta đã không phải đi làm công việc đó.
Nếu bà không bị cái tôi quá lớn che phủ, để mỗi khi trái ý lại bị kích động lên,
Thì bà có thể nhận ra, chỉ cần nhẹ nhàng giúp người giúp việc, hợp tác với họ, bà sẽ giúp con cháu không biết bao nhiêu mà kể.
Hợp tác, một cái từ khó học với nhiều người.
Nhìn ra mục đích chung tất cả đang hướng tới, ý thức làm tốt phần việc của mình, là quá tuyệt rồi.
Giờ, trong cái đám bùng nhùng, có thêm một anh giúp việc, hic.
Mình muốn nói chuyện với tất cả ngang bằng, với sự tôn trọng, hy vọng anh ấy hiểu thiện ý này của mình.
Mình thật lòng coi trọng tất cả mọi người, nhất là những người sống bằng sức lao động của mình, chân chất thiện lương.
À, đầu đề bài này là Ân hận.
Người ta sẽ luôn phải kéo theo cái cục ân hận, nếu ở hiện tại họ không làm hết cái gì họ có thể làm.
Nếu mẹ mình đã sống tốt với ông những năm tháng qua, bà sẽ không ân hận, không phải làm quá những gì không cần thiết,
không phải tỏ ra quá cho người khác biết những gì bà làm cho ông.
Nhẹ nhàng đi bà, sống thật thôi,… ông chỉ còn rất ít thời gian, và bà cũng vậy. Chân thành thôi, lừa được ai trên thế giới này đâu, mất thời gian làm gì.