giờ thì Yến hiểu vì sao mình lại bảo đời là bể khổ.
Gia đình mình dạy đấy. Chả cần xem phim xem chuyện đâu xa, hay phải tò mò nghe chuyện của nhà khác.
Gia đình mình dạy mình rằng đời là bể khổ.
Gia đình mình dạy mình rằng con người lăn trôi trong mê mờ, tự mình tạo địa ngục cho mình.
Gia đình mình dạy mình rằng chúng ta không biết một chút gì gọi là sự thật cả, mọi thứ đều phiến diện một cách tội nghiệp trong con mắt của mỗi người.
Gia đình mình dạy mình rằng có mỗi cách thoát khổ – thay vì chia rẽ thì hoà hợp lại, thương yêu nhau, hợp tác với nhau.
Cái lú lẫn mê mờ sẽ ngăn quá trình này lại.
Cái lú lẫn mê mờ làm chúng ta gân cổ bổ vào mặt nhau, chỉ để chứng minh tôi đúng anh sai.
Nó ngăn không cho người ta nhận ra là người ta đang bị lú lẫn.
Heheh, cần biết mình đang lú lẫn.
Cần biết mọi thứ mình nghĩ, mình tin, mình hiểu, đều không đúng. Đừng tin chúng.
Đừng tin vào cái hiểu và cái biết của mình.
Chúng đang lèo lái ta một cách tinh vi ngoạn mục.
Có một điều cần nhắc cho bản thân mình ở đây,
gia đình mình cho mình một tuổi thơ tương đối êm ả,
dù có xô xát này kia, nhưng tình thương mình luôn có đủ từ tất cả mọi người trong gia đình,
Cái tính vô tư lãng đãng của mình giúp mình không bị involved vào drama của gia đình khi còn chưa đủ chín.
Tuổi trẻ mình bắt đầu bị involved, những vết sẹo xuất hiện nhiều dần,
Sự có mặt của bạn chồng, của hai đứa, của tình người ấm áp, giúp mình cứng cáp, chuyển những vết sẹo đó thành sự hiểu biết.
Giờ mình đã đủ chín, có đủ compassion để có thể involved mà vẫn giữ được tâm hồn lành lặn,
vậy là mình mang ơn cả hai gia đình mình nhiều lắm, và mang ơn ông thần hộ mệnh của mình.
Mọi thứ được sắp đặt, mọi thứ đến đúng lúc, đúng chỗ.
Vậy cứ đường hoàng túc tắc đi thôi, chỉ cần sự có mặt yên tĩnh của mi, càng yên tĩnh càng tốt, càng nhiều cảm thông càng tốt, là đủ, Hà ạ.