Đôi khi ta làm một cái gì đó, hy sinh một cái gì đó, thời gian, tiền bạc, công sức,
nếu nó không đáng kể thì không sao,
nếu nó đáng kể mình cứ loay hoay muốn kể cho ai đó, muốn được sự công nhận của ai đó.
Chính là cái này – muốn được công nhận, muốn được ngợi ca.
Đó là một mong muốn nảy sinh từ cái ego của mình.
Nó muốn ai công nhận? ai ngợi ca?
Người khác, hay nói đúng hơn cái ego của họ.
Vì ta đi, nghĩ, hoạt động trong ngày phần lớn từ cái ego này.
Rất ít khi cái phần divine trong ta lộ mặt.
Liệu cái ego có khả năng để công nhận người khác? nhất là người cùng tầng lớp, cùng môi trường, là bạn bè?
Không. Nó chỉ có khả năng công nhận chính bản thân nó.
Nếu nó có công nhận ai, chẳng qua nó đã chịu theo nguyên tắc, chấp nhận mà không so sánh.
Đây là điểm tốt của ego mà người ta có thể sử dụng – nó có thể làm theo nguyên tắc.
Chẳng hạn, nếu người ta dậy trẻ con mọi người ngang bằng, lành lặn hay tàn tật, nhà giàu hay nhà nghèo, giỏi hay dốt, nghề chân tay hay nghề trí óc, …
Bọn trẻ con sẽ tự động không còn so sánh về những lĩnh vực này nữa.
Danh sách những objects mà bọn trẻ con có thể so sánh ngày càng nhỏ lại,
Nó sẽ có nhiều space hơn cho nhiều việc khác.
Nếu không được dạy ở trường lớp,
trong xã hội nó được học qua gia đình, bạn bè, người ngoài đường,
nó sẽ so sánh đủ thứ,
nhà bé, nhà to,
nhà giàu, nhà nghèo,