OLD energy

Đầu óc không tập trung lắm, thôi bỏ chục phút ra ngồi viết vậy.
OLD energy, đó chính là hiện tượng đó,
đôi khi những cảm xúc cũ hiện ra, và ta nên bỏ chút thời gian đồng hành với chúng.

Có những cảm xúc ta tưởng do môi trường sống và làm việc tạo nên,
thực ra không hoàn toàn vậy, chúng mang tính chất cá nhân.
Chẳng hạn ở mình, đôi khi là cảm giác bị đẩy ra ngoài lề ở chỗ làm việc.
Về sau này thấy toàn do mình tự nghĩ ra,
khi mọi người đang say sưa nói chuyện với nhau, tất nhiên họ không ý thức sự có mặt của ai đó khác,
chứ họ không hề có ý định đẩy mình ra ngoài lề.
Trong tập thể 10 người, có thể có 1 người có ý định đó, nhưng 9 người còn lại không hề có.
Chỉ cần mình tham gia câu chuyện, mình sẽ trở nên 1 phần của những cười đùa ầm ỹ đó.

Vậy mà mình đã ngấm ngầm đau khổ vài năm đầu, thậm chí kéo dài trong những năm tiếp theo, dù cường độ giảm đi nhiều,
chỉ vì một số ít ỏi người đó, và chồng chất những ý nghĩ cảm xúc mình tự tạo ra.
Mình để cho thói quen lèo lái mà không ý thức rằng trong xã hội luôn có những cách hành động khác, thói quen khác.
Chẳng hạn nơi đây mọi thứ đều rộng mở, ai muốn tham gia thì chủ động tham gia,
ai không muốn tham gia thì được để yên, sẽ không ai rủ rê thuyết phục.
Họ tôn trọng quyết định và thời gian của bạn, vậy mà cái sự tôn trọng này lại bị mình nhận định như sự thờ ơ, sự bỏ rơi.

Và sáng nay mình nhận thấy cảm xúc đó lại trỗi dậy, không hề có lý do chính đáng.
Chỉ vì hai bạn gái không chào mình ở chỗ máy cà phê vì các bạn ấy mải nói chuyện.

Sự tin tưởng của mình còn lùn lắm. Nếu có sự tin tưởng vào đồng nghiệp, mình sẽ không bao giờ gán cho họ sự thiếu thiện ý.
Kể cả họ không có ở thời điểm này, họ sẽ có ở một thời điểm khác, muộn hơn.
Và có gì quan trọng lắm đâu nhỉ, nếu hiện giờ mình gặp sự thiếu thiện ý ở ai đó.
Suy cho cùng cái quan trọng nhất vẫn là : cái thiện ý đó có mặt ở mỗi con người, khả năng nhận ra nó và nuôi dưỡng nó.

Hình như mình hơi lạc đề, vừa đi nghe Career Day về, đang nghĩ sẽ viết về nó.