Thêm một người nữa về hưu, ông ấy phụ trách nhóm khách hàng bên Mỹ.
Ông ấy về với công ty năm 2005, nghĩa là khi ông ấy bằng đúng tuổi của mình bây giờ.
Mình ít có điều kiện tiếp xúc với ông ấy, chỉ thỉnh thoảng nghe ông ấy trình bày cái gì đó,
Giọng đặc Mỹ oàm oàm oèo oèo rất khó nghe.
Sáng nay đọc vài status trong FB, về việc người ta cần làm gì khi về già, về việc ly hôn vì các bà muốn sống cho bản thân.
Tư tưởng chủ đạo là phải sống cho bản thân.
Mình chưa ngộ ra cái gì cả, cũng đang còng lưng ra mà học,
nhưng nghĩ rằng việc sống cho bản thân cần phải học khi còn trẻ và trung niên,
để đến khi về già biết lo cho bản thân mình, phụ thuộc bên ngoài càng ít càng tốt,
còn nghĩ thì nếu vẫn còn nghĩ nhiều cho mình, sẽ bất hạnh.
Tóm lại là lúc đó cần biết tri thiên mệnh rồi, biết phó thác rồi.
Và thông cảm tối đa, càng thông cảm nhiều, càng thông cảm rộng, càng ít chờ đợi, càng ít trách móc, người đó càng yên bình.
Mình không phê phán những ai nghĩ khác, mình chỉ nghĩ họ đang ở trong một giai đoạn nào đó, đang đứng trên một hòn đá nào đó.
Hòn đá họ cần đặt chân tới trước khi có thể bước sang một hòn đá khác.
Hòn đá đó là : học chịu trách nhiệm trọn vẹn về bản thân, về cuộc sống của mình. Không đẩy trách nhiệm đó cho bất kỳ ai khác.
Khi đã học xong bài học này, hoặc đủ hiểu để quyết định sẽ tinh tiến học bài học này,
thì bài học khác sẽ tiếp tục, hòn đá khác sẽ hiện ra để mình có thể đặt chân vào.
Hòn đá tiếp theo chính là tri thiên mệnh và phát triển lòng cảm thông rộng khắp.
Hai quá trình này song song tương trợ lẫn nhau.
Lòng cảm thông càng sâu, đầu óc càng sáng, càng nhìn ra quy luật của vũ trụ, càng biết thiên mệnh.
Càng nhìn rõ quy luật của vạn vật, càng chấp nhận mọi thứ như nó là, càng có lòng cảm thông.
Tinh tiến thôi, chẳng có gì quan trọng hơn học hai bài học này.
Và cũng chẳng có gì vui hơn khi ngộ dần ra hai bài học này.
Mình viết thì viết vậy thôi, nhưng vẫn ngu lắm. Vừa ngu vừa bạc nhược, heheh. Hai cái này cũng đi song song sát cánh lắm.