Nói chuyện với Ragini,
Con cô ấy còn rất nhỏ, đi nhà trẻ và ốm liên tục,
Cô ấy vẫn cố gắng đi làm, parttime, thời gian hàng ngày chỉ đủ vào quét bụi cái computer.
Mình hiểu cái cảm giác của cô ấy, cái mặc cảm có lỗi của cô ấy.
Trông ngoài vào có vẻ như cô ấy không competent, chỉ chiếm một chỗ làm mà không thật sự được việc,
Cô ấy thực ra chẳng cần gì cả, ngoài sự thông cảm của đồng nghiệp,
Cô ấy đã cố gắng hết mình, cố gắng trong một cảm giác có lỗi.
Cùng sự cố gắng đó, mà không bị cảm giác có lỗi, người ta có thể làm được nhiều chuyện.
Chất lượng của cuộc sống có thể tăng lên vài lần,
Cảm giác hạnh phúc có thể tăng lên vài lần,
Chỉ với sự thông cảm thấu hiểu ở xung quanh.
Ở đây có hai luồng hành động có thể làm song song,
Mỗi người cần biết handle cảm giác có lỗi (của mình) này,
Mỗi người để ý thông cảm với người khác, bất kể sự việc trông bề ngoài thế nào.
Vì nhìn vào thực chất, chúng ta khổ ngang nhau.
Chỉ với lòng thương, compassion, cuộc sống này mới thật sự đẹp.