Mẹ chuẩn bị đi làm.
Chị cũng chuẩn bị phết kem lên đám bánh để đem đến trường, không biết để khao các bạn hay để bán gây quỹ.
Bỗng chị hỏi „mẹ có gì phải lo lắng không?“
Mẹ ngạc nhiên „Sao Tủm lại hỏi thế, mẹ trông lo lắng quá à ?“
Không, Tủm chỉ hỏi vậy thôi
Mẹ suy nghĩ một chút „Mẹ có lo lắng chút chuyện công việc. Vấn đề mẹ làm mới, nên mẹ luôn lo không biết có đi tiếp được không, liệu trong vài tháng tới có ra được một working version không?“
Mẹ có xu hướng luôn nói thật với các bạn mọi chuyện, chuyện vui cũng như chuyện buồn, chuyện tốt cũng như chuyện xấu.
Kinh nghiệm của mẹ là các bạn nhớ rất kỹ những gì bố mẹ nói, mặc dù thường là hiểu sai.
Trước đây mẹ ngạc nhiên lắm.
Ngạc nhiên vì các bạn nhớ từng câu nói mà mình đã quên từ đời tám hoánh.
Lại ngạc nhiên hơn về cách các bạn „dịch“ các câu nói đó.
Sau này đã chuẩn bị tinh thần, biết chuyện hiểu sai là chuyện tất nhiên,
vậy nên rất đánh giá đề cao việc trao đổi cởi mở liên tục với các bạn.
Chỉ bằng cách đó các bạn sẽ học được kinh nghiệm của thế hệ đi trước.
Hoặc ít ra là chuẩn bị tinh thần cho những tình huống tương tự trong cuộc sống.
Rồi đến khi chuyện gần giống xảy ra thì các bạn không phải mò mẫm như bố mẹ nữa, mà có thể trải nghiệm một cách bình tĩnh.
Vì các bạn biết, mọi thứ rồi sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó.
Bớt đi sự hoảng sợ, hoang mang, người ta học được nhiều, thậm chí enjoy cả những điều tưởng là không may.
Chị nói vài câu thông cảm với mẹ, rồi bảo „mẹ biết không, nếu mẹ biết là mọi người khác cũng lo y như mẹ, mẹ sẽ không cảm thấy mình một mình, mẹ sẽ bớt lo hơn“.
Heheh, đây chính là điều mẹ luôn muốn nhồi nhét vào đầu các bạn – chuẩn bị cho mình một tâm thế bình tĩnh và mở rộng đón nhận mọi thứ cuộc sống này mang đến.
Nhìn cho kỹ, mọi điều cuộc sống này đem đến, đều là quà tặng quý báu, duy nhất không lặp lại.
Từng giờ từng phút.