Bài trên FB:
Hôm nay có lắm điều để kể lể.
Mình nhận thấy từ một thời điểm nào đó, cả ngày của mình bỗng thành một chuỗi những sự kiện nho nhỏ. Mỗi sự kiện đều có một điểm nhấn nào đó, khiến nó trở nên có màu sắc.
Chuỗi đó phân chia càng nhỏ, càng rõ rệt, cả ngày càng trở nên sặc sỡ hơn.
Sáng đưa chị đi học, vì chân chị vẫn khập khiễng. Chị vẫn còn giận bố vì tối hôm qua không đón chị đúng giờ, để chị đi bộ về một mình. Hai bố con có sự hiểu lầm về giờ giấc. Chị giận lây luôn cả mẹ vì đã bênh bố. Mẹ bảo chị cứ việc ôm cái giận của chị. Chán rồi thì hết giận, chứ bố chẳng biết đâu, bố không cảm thấy mình có lỗi. Chúng ta luôn luôn không hiểu đúng nhau. Nhất là thời đại này, khi người ta thường chỉ còn dùng 50% cái não của họ để nghe. Mà liệu có được 50% không nhỉ?
Trên đường đến chỗ làm ngẫm nghĩ về một bài của một bạn trên FB. Mình luôn rất quan tâm đến những dòng họ lớn, những người là “con ông cháu cha” theo nghĩa tích cực. Một người “tốt” ở môi trường đó sẽ có thể làm rất nhiều điều tốt cho cộng đồng. Họ thường có đầu óc và tầm nhìn, cách hành động của họ thường có hiệu quả. Xã hội nào biết đánh giá và tôn trọng sự đóng góp của tầng lớp này, xã hội đó có nhiều cơ hội phát triển.
Đi làm việc. Loay hoay mãi vẫn có một lỗi. Cứ tưởng máy sai, vì rõ ràng mình đã delete toàn bộ rồi mà nó vẫn ra lỗi. Mất mấy tiếng hì hụi tìm cách dụ dỗ lừa đảo để máy đừng hiểu sai nữa. Cuối cùng nhìn ra là do lỗi của mình, một lỗi hết sức khố đỉn và khó nhận ra.
Chúng ta luôn luôn tưởng !
Mùa đông, tuyết rơi chưa nhiều nhưng đã đủ phủ trắng vài mảnh cỏ. Trời xám, đôi lúc hé chút nắng.
Nhân đọc một email của một người bạn, bỗng thích viết.
Mình nghĩ con người khi có đủ sự tỉnh thức, họ có lựa chọn trong phần lớn các moment. Họ có thể hành động như creator, hoặc như một nạn nhân.
Một nạn nhân luôn hành động một cách phản ứng, react. Lai tôi tôi lai lại, ghét tôi tôi ghét lại, khen tôi tôi quý, chửi tôi tôi giận,… Chúng ta phần lớn sống theo cách phản ứng.
Còn một Creator hành động một cách chủ động. Họ biết họ muốn gì, và họ hành động để đạt tới điều đó. Họ muốn thành nghệ nhân, thì họ học. Họ muốn được hạnh phúc, thì họ làm người bên cạnh hạnh phúc. Họ làm và quan sát điều xảy ra sau đó. Rồi lại điều chỉnh, lại quan sát,… giống hệt cách tạc tượng vậy.
Bạn đã thấy một người đẽo tượng, tượng một người con gái chẳng hạn? Đẽo đẽo gọt gọt một tý, rồi giơ ra giơ vào, nhìn xuôi nhìn ngược… ngắm. Rồi lại đẽo đẽo gọt gọt…
… Cuối cùng thì xong,
Và thường là, tượng vẹo hết cả một bên mông.
Không vẹo chỗ này cũng sẽ vẹo chỗ khác, không bao giờ như ta tưởng tượng lúc đầu.
Và cũng thường là, cứ vẹo vẹo thế mới có duyên – là duy nhất. Cái đẹp vốn chỉ có trong sự không hoàn hảo.
Mông mình giờ cũng hơi tê tê, sau hơn hai tiếng ngồi trong nhích từng bước tắc đường. Định kể tiếp chuyện tắc đường, nhưng thôi quyết định dừng kể lể ở đây, heheh.