Chủ nhật trời mưa

Trời mưa lất phất.
Giống mưa ngâu ở Việt Nam vào dịp đông.
Sáng thấy có chút xíu nắng, đủ để nhận thấy đám táo dại đỏ ối trĩu cành phía bên kia vườn.
Đám táo đó sẽ làm thức ăn cho chim trong vài tháng tới.
Năm nay bỗng thấy nhiều táo đó, ở chỗ làm cũng có hai cây trĩu quả.

Mình chưa bao giờ thử ăn, nhưng tin chắc đó là thứ quả có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, có thể dùng để uống trà tăng sức khỏe. Tuy vậy đã trồng để cho chim ăn thì cứ để cho các bạn chim ăn.

Gọi điện cho mẹ. Thấy giọng bà hồ hởi khỏe mạnh, sau vài câu hỏi thăm bà chốt “thôi mẹ đi ăn cơm nhé. Ở bên đó mọi người khỏe chứ, cho mẹ hỏi thăm mọi người nhé”. Ngắn và không mắc mứu.

Giờ trời đã về chiều, toàn một màu xám, mưa cũng nặng hạt hơn, vậy chắc là không đi dạo được. Hai bố con ngồi xem chương trình sport. Bảo Tí thắp nến Advent, cậu ngoan ngoãn đi tìm bật lửa thắp cái nến thứ 2. Bố bảo có mong muốn gì thì mong muốn đi, rồi cười khinh khích “mong được điểm 3 tiếng Pháp đi”. Cả nhà vốn biết nỗi sợ của ông nên thỉnh thoảng trêu. Mẹ khích vào “đã mong thì mong điểm cao cao tí, 2 Tí nhỉ”.

Chị sẽ đi xem musical chiều nay với hai cô bạn thân. Trước đó các bạn còn đi ăn chiều với nhau. Các cô rất biết làm cuộc sống của mình nhiều màu sắc.

Mẹ nhận thấy, cả hôm qua và hôm nay, chị rất chủ động tránh va chạm với mẹ. Kể cả khi mẹ có nói nặng một chút chị cũng nhanh chóng tiêu hóa được.
Chẳng hạn mẹ không thích cách làm việc không có kế hoạch của chị, cái gì cũng làm sát nút.
Rồi khi thu dọn thì thu dọn qua loa, không lau chùi sạch sẽ, để người khác lại phải nhúng tay vào.
Chị giữ tinh thần ở mức bình bình, không nhảy lên cãi lại mẹ nữa.
Những lần trước đây, nếu chị nhảy lên là mẹ cũng lên giọng, không chỉ vào khuyết điểm của chị, mà chỉ vào thái độ tiếp thu của chị.

Có lẽ chị đã học được cái gì đó? Nếu quả thật chị học được, mẹ thật sự rất phục chị.
Nghe và tiếp thu lời góp ý rất không dễ.

Nắng ló mặt ra khỏi mây. Mây xám trôi rất nhanh trên bầu trời, chắc do gió mạnh.

Hôm qua có nói chuyện thoáng qua với mọi người về FB. Mình thấy mình cũng phải mất 5 năm lăn lộn với FB, mình mới biến nó thành một người bạn của mình. Nói đúng hơn, thay đổi con người mình, quan niệm của mình để cảm thấy dễ chịu nơi đó.

Nơi mình có thể nói chuyện, thể hiện đúng một phần con người mình.
Nơi mình cảm thấy ấm áp được chia sẻ như gia đình của mình.
Người bảo nơi đó là ảo, chắc bởi họ chỉ bày tỏ phần ảo của họ trong đó.
Nếu bạn bày tỏ phần thực, nó không thể là ảo đối với bạn.

Quay lưng lại với nó là lựa chọn của nhiều người. Mình thì thấy tiếc, vì nơi đó ta học được nhiều thứ, đọc được nhiều điều tốt lành.
Môi trường bên này có nhiều điều hay. Tuy vậy về mặt văn hóa họ phát triển trên ta, họ không còn phải handle một số loại năng lượng vốn tàng trữ trong bất kỳ người VN nào.

FB với môi trường VN chính hiệu chính là môi trường giúp người ta đối mặt, nhìn nhận và chuyển hóa thứ năng lượng này.

Lấy một ví dụ đơn giản : Cách cư xử của vợ chồng với nhau. Bên này họ không còn dạy nhau cách cư xử nữa. Mọi người được hoàn toàn tự do trong các quyết định của họ, không ai phán xét hay can thiệp. Và dù cuộc hôn nhân của họ còn hay hết, họ vẫn rất tôn trọng nhau.
Còn ở FB Việt nhan nhản khắp nơi. Trong đó rất nhiều bài hay, cho dù họ cũng chỉ nói những ý mình đã biết, thì đọc một bài do người khác viết với một open mind, cùng các câu chuyện về trải nghiệm riêng của họ, vẫn tác động tích cực đến bản thân mình.

Đến thời điểm này mình có thể thấy mình rất hàm ơn FB. Thế giới của mình rộng mở, đồng thời mình vẫn không đánh mất sự yên ổn trong tâm. Với người khác là chuyện bình thường, với mình đó là cả một tiến bộ lớn.