Chị 17 tuổi

Chị 17 tuổi.
Trong tuần mấy lần mẹ định viết kể chuyện chị, nhưng không viết được, lấn bấn vài việc. Có những thứ trôi tuột đi và sẽ bị quên lãng nếu không viết lại, nhất là cho những người mà trí nhớ đang ngày càng xơ đi như bố mẹ chị.

Máy chạy rất chậm. Có gì đó đang chạy trong BG và chiếm toàn bộ CPU. Đánh một chữ mà hàng 3 giây sau mới hiện ra.
Đầu óc con người cũng vậy, mỗi khi lo lắng, ân hận, bực dọc, hậm hực,… cái gì, tâm trí mình cũng trở nên kín đặc, không còn chỗ để mọi thứ tuôn chảy như nó cần.

Gió thổi mạnh. Nắng mùa đông đến rất từ từ. 10 giờ sáng rồi mà ánh nắng vẫn xiêu xiêu phía đông, vườn mới được chiếu sáng một nửa.
Từ đêm hôm qua gió đã thổi mạnh. Chị đi chơi cùng hội Pfadfinder đến tận đêm, tối quá đi bậc cầu thang bị trượt chân trẹo chân sưng mắt cá. Chắc rồi chị sẽ khập khiễng như vậy hàng tháng tới.

Nghe vừa thấy buồn vừa thầm trách chị. Chị hối hả chạy đua với thời gian. Có một cái gì đó tham lam ôm đồm trong tâm tưởng chị. Chị muốn trải nghiệm mọi thứ, muốn đạt mọi thứ. Kế hoạch của chị san sát vào nhau, hầu như không có kẽ hở. Bố mẹ nhiều lần yêu cầu chị bớt tham đi, sống bình tĩnh lại. Chị bảo chị thấy ok, nên bố mẹ đành nín im chuẩn bị tinh thần nhìn chị ngã.

Cũng là một cái chị phải học thôi. Có những người cả đời chỉ có lao mà không biết dừng lại đi thong dong, nên nếu chị có ý thức học đi thong dong từ trẻ, sẽ tốt cho chị. Cuộc sống cứ túc tắc tưng tửng đi qua vậy, mình tình nguyện làm nô lệ cho cái trí lao xao tham lam đến mức nào, là lựa chọn của mình. Càng làm nô lệ, càng ít ngẩng lên nhìn trời, càng ít thấy trời cao xanh biếc, mây trôi lững lờ.

Mong chân chị cứng cáp trở lại. Dừng nhảy một tháng tới là một viễn cảnh không vui vẻ với chị.

Mẹ lên định viết về vài câu chuyện nho nhỏ. Nhưng cái chân đau của chị làm mẹ chị phân tâm chút, lúc khác viết tiếp vậy.

Đến trưa chị lò cò xuống nhà làm bánh. Chiếc bánh nhỏ nhắn nhưng rất đẹp, fine. Chị càng ngày càng tự tin khi làm bánh. Cách trang trí của chị cũng rất nhẹ nhàng tinh tế, vài nét chấm phá, màu sắc hợp nhau tinh tế.

Tối các bạn lục tục kéo đến. Sỏi rất cao lớn, chiều cao có lẽ bằng Tí, nhưng do dáng đứng dáng đi đường hoàng tự tin, thẳng thớm, nên trông cậu cao hơn, sáng sủa hơn. Những con người trẻ tuổi như vậy biết mình là ai, rất tôn trọng bản thân, nên ra ngoài xã hội mọi người tự dưng tôn trọng họ.

Các bạn ngồi ăn không ngớt, cười nói không ngớt. Nhìn các bạn cười thấy vui lây, nhưng chỉ sợ chúng sặc 🙂

Phần dưới này mình viết hôm nay, cũng có liên quan tới buổi SN:

Vô duyên

Hôm qua mời mấy gia đình đến SN chị.
Ngoài hai cô gái nhỏ hơn, các bạn giờ đều cuối 17 sang 18.
Các bạn ăn như tằm ăn rỗi.
Nói chuyện to, cười không ngớt, đi đứng nghềnh ngoàng.

Ăn xong các bạn rút lui lên phòng riêng, người ngồi bập bùng ghi ta người hát.
Người lớn ngồi dưới nhà uống nước nói chuyện.

Trong hội người lớn có 3 người vốn là bạn từ hồi phổ thông.
Mình nghĩ đây là may mắn của mình được chứng kiến tình bạn của họ suốt hai chục năm vừa qua.
Có lúc lên lúc xuống.
Đôi lúc loãng hơn vì ai cũng bận bịu gia đình.
Tuy vậy vẫn có một sợi dây gắn kết rất dẻo dai bền bỉ.
Và hôm qua lại thêm một lần mình thấy có gì đó rất xúc động ấm áp trong tình bạn đó.

Giờ đây họ đều đang ở cái tuổi khá đặc biệt.
Mình chỉ kém họ có 1 tuổi, nên mình cảm nhận được rất rõ ràng cái đặc biệt của lứa tuổi này.
Nó như một ngưỡng cửa giữa cuộc sống vật chất vốn nhìn được, sờ mó được, và cuộc sống tinh thần, vốn chỉ cảm nhận được.
Người ta không còn quá chú trọng đến thế giới vật chất,
người ta bắt đầu quý trọng những cái trong cuộc sống tinh thần.
Đồng thời người ta cũng nhận ra những điều bền bỉ với thời gian trong con người mình, trong những người xung quanh, và trong mọi mối quan hệ.
Những thứ không phụ thuộc vào tuổi tác, khoảng cách, tầng thứ trong xã hội.

Hai bạn trai và một bạn gái.
Có một sự kiện gì đó khiến hai ông con trai bỗng nhìn bạn gái mình với đôi mắt khác.
Các ông tò mò, các ông hỏi han, các ông quan sát, các ông nói đông kích tây.
Cô bạn gái ngồi điềm nhiên, thích thì trả lời, không thì cười tưng tửng kiểu chị cười em trai.
Hai ông con trai bỗng đực mặt ra khi hỏi đâu cũng bị trả lời “hỏi vô duyên”.
Các ông thấy bối rối tợn: Hôm qua đang không vô duyên, hôm nay tự dưng thành vô duyên, mà cũng chỉ đúng mấy câu hỏi đấy ….

Hahah, cười đau cả bụng.
Mình thấy yêu mến cái tình cảm mấy con người này dành cho nhau quá đi mất.