Chị mười bảy tuổi.
Chị nhắn nhủ thằng em từ 3 tuần trước, rằng đến ngày đó tuần đó chị sẽ có sinh nhật, chị muốn có vài thứ, khôn hồn thì tìm thời gian vào trung tâm mà đi mua quà cho chị.
Tới sáng thứ hai tuần chị có sinh nhật, chị còn nhắn lại cho thằng em “thứ tư này là SN chị rồi đấy nhé” trước khi quày quả đi học.
Nhưng thằng em mấy tuần trước đó tất nhiên là quên. Thằng em mà nhớ thì không phải là thằng em.
Ngoài ra đúng tuần đó thì thằng em thêm tội lười. Thằng em mà không lười thì không phải là thằng em.
Thằng em mỗi khi có bài kiểm tra về tiếng Đức hay tiếng Pháp, là thằng em cứ như sống trên mây.
Lo lắng bần thần suốt ngày, càng bần thần lại càng lao vào xem video, chơi.
Hình như chỉ để không phải đối diện với nỗi lo.
Có lẽ thằng em lo bị 5 điểm, nhưng không biết phải làm thế nào để lên được điểm cao hơn.
Đọc sách hay học có vẻ chỉ làm tăng thêm sự mù mờ và lo sợ.
Mẹ thật cũng không hy vọng thằng em sẽ được điểm khá hơn mấy môn xã hội.
Không thể nói chuyện với thằng em về một chủ đề nhất định, cứ chuyện nọ xọ chuyện kia.
Thằng em luôn lẫn lộn giữa cái thằng em nghĩ và cái thằng em nói.
Thằng em đã hiểu rằng mỗi cá thể là một thế giới riêng với suy nghĩ quan điểm riêng.
Chỉ qua trao đổi người ta mới biết chút xíu về thế giới người đối diện.
Nhưng hình như thằng em có một kênh khác song song với kênh nói. Kênh đó có người nhận được có người không. Mà thày cô thì làm sao mà biết kênh đó của anh nói gì. Nên đọc các bài của anh thấy thông tin chấm phá rời rạc như xem tranh lập thể vậy.
Huỵch toẹt ra một câu kể, kiểu có gì khác nữa đâu mà kể.
Cụt ngủn một câu trả lời, kiểu có thế mà cũng hỏi.
Có những đoạn anh có vẻ say sưa bắt chước các bài điểm tốt mà anh đã được xem, nhưng qua ngôn ngữ của anh thì nó lê thê lạc đề chả có điểm nhấn.
Lại quay lại cô chị. Tới hôm sinh nhật chị, chị tuyên bố chị đã cho Tí rất nhiều thời gian mà Tí vẫn không mua quà gì cho chị. Vậy thì Noel này Tí đừng chờ đợi chị sẽ tặng quà gì cho Tí. Tí ngắc ngứ lẩm bẩm kiểu dàn hòa “sẽ mua mà, sẽ mua mà, chưa mua ngay thôi”…
Mẹ thấy cung cách hành động của chị hợp với kiểu suy nghĩ của mẹ.
Thích gì thì nói rõ ra, rõ ràng transparent.
Không chờ đợi người khác phải chạy theo đoán ý mình.
Và nếu không thấy có sự quan tâm thì chấp nhận không trách móc, xác định bước hành động tiếp theo.
Trước đó nói rõ cho đối phương biết vì sao mình hành động như vậy.
Mẹ chị cũng có xu hướng nói thẳng băng, nhất là với những người thân và những người mẹ chị rất tôn trọng. Nhưng có vẻ số người sống kiểu vậy không nhiều, nên nếu có bị hiểu lầm hay ghét bỏ là chuyện tất nhiên.
Chị còn nhiều thời gian để học, biết lúc nào, với ai thì chủ động cư xử theo kiểu nào.
Khi đã chủ động rồi thì người ta dễ lường trước, và dễ chấp nhận nếu có bị ghét bỏ, heheh.
17 tuổi, chị đang dần trở thành một người độc lập.