Ăn trưa xong, thấy mình đứng tần ngần trước đống bánh kẹo của một bạn đồng nghiệp, bạn ngồi bên cạnh cười cười hỏi: Mày đang nghĩ về món tráng miệng đúng không?
Rồi đưa ra một gói bánh mời.
„Đây, ngọt … nhưng tất nhiên là không tốt cho sức khỏe. Mà… tao đang nghĩ tao có nên để hộp bánh này vào ngăn bàn của mày không, như vậy mỗi ngày mày sẽ đưa tao đúng 1 cái. Giờ thì lắm hôm tao ăn 4, 5 cái“ …
Heheh, tính bạc nhược, thế hệ lớn hay thế hệ teen, chúng ta cùng bạc nhược như nhau.
Đó là những thói quen nhỏ, bản thân thói quen thì chưa thể nói tốt hay xấu. Nhưng nếu chủ thể thấy xấu, muốn bỏ, mà không bỏ được, đó đều thuộc về sự bạc nhược, tức kém nghị lực.
Thế hệ trung niên, người ta sống vô tư, theo bản năng nhiều, nên tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu.
Vì tính tuân theo kỷ luật, tính tự giác không được đề cao, nên kỹ năng sống nghị lực một cách chủ động cũng không được bồi đắp.
Người ta hùng hục học, hùng hục làm, hùng hục thúc giục, vì cuộc sống đòi hỏi vậy.
Vì muốn điểm cao, vì sợ bị khinh rẻ, không phải vì kỷ luật tự giác.
Đây là tính có thể bồi đắp. Bồi đắp khi còn trẻ, cơ thể còn nhiều sinh lực, dễ hơn nhiều khi đã lớn tuổi hơn.
Là những hành động nhỏ, lựa chọn nhỏ.
Luôn bắt đầu bằng một quyết định – chẳng hạn sẽ làm chút gì đó cho sự gọn gàng.
Đó phải là một quyết định rõ ràng được làm một cách ý thức, trong lúc bình tĩnh, không phải trong lúc bức xúc.
Mọi quyết định được đưa ra trong lúc bức xúc, thường ít tác dụng, nhiều khi sai.
Lúc đó lại cần có quyết định mới, để thu quyết định sai lại.
Quyết định rồi, thấy lộn xộn thì đứng ngay lên thu. Không cần nhiều, có thể chỉ cần cất đi 3 đồ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Vấn đề không nằm ở chuyện thu, ồn ã chút chẳng chết ai.
vấn đề nằm ở nghị lực – đứng trên cái lười biếng của bản thân.