Chị Tủm cứ mong muốn được về thăm Việt Nam như một người đi du lịch. Chị có cảm giác khi đi cùng bố mẹ phần lớn thời gian chỉ đi từ nhà này sang nhà kia chứ không thăm quan được những gì mà chị được nghe từ các bạn Đức đã thăm Việt Nam về kể lại.
Kể ra thì chị cũng đúng một phần. Các bạn còn bé nên cũng không dám đi nhiều sợ mệt. Nhưng lần nào về Việt Nam bố cũng cố gắng để cả gia đình đi từ nam ra bắc, từ bắc vào nam thăm thú vài nơi.
Post lại vài cái ảnh đợt về đầu năm 2005 cho chị nhớ những nơi chị đã qua hồi bé.
Về Việt Nam cả nhà hay ở bên Ông Bà nội. Nhà rộng rãi ở cạnh hồ tây. Từ trên nóc nhà nhìn ra quang cảnh hồ Tây rất đẹp. Hồ Tây là một trong những nơi đáng giá thăm quan ở Hà Nội rồi chị. Cả nhà hay đi bộ loanh quanh khu này. So với những nơi khác ở Hà Nội, khu vực này ít đông đúc ngột ngạt hơn.

Đây là một góc của Bách Khoa, dưới nhà Ông Bà Ngoại. Trường Đại học bách khoa cũng là một trong những nơi người ta phải đi thăm quan đó chị. Quanh đây có rất nhiều nhà của các giảng viên trường Bách khoa. Chị cứ tưởng tượng khu đó cũng giống Garching mình đang ở, gọi là thành phố đại học, vì Garching có trường đại học kỹ thuật Munich (TUM).

Đền Ngọc Sơn, cũng là một điểm du lịch chị ạ. Trông cái cổng tô điểm màu mè có hơi hài hài tí, nhưng hình như cái hài hài đó lại làm nên cái duyên của Việt Nam. Cây cối trên đảo xanh tươi um tùm. Hôm đó trời hơi mưa và hơi lạnh.

Còn đây là hồ Gươm. Sẽ chẳng còn dịp nào được nhìn thấy đường ven hồ vắng tanh vắng ngắt thế này nữa đâu chị ạ. Giờ vào những dịp nghỉ chỗ đó đông nghịt, dân tình selfie chật cứng đường luôn.
Rồi mình còn đi Tam Cốc Bích Động cùng gia đình bác Diệu Anh và Bà Yến. Các bạn chạy nhảy ngoài sân đình. Nơi đây được gọi là Hạ Long trên cạn ở Ninh Bình. Cũng là một điểm du lịch mà chắc các bạn của chị đã được qua.

Đi thuyền qua những động đá. Trông rất đẹp. Hồi đó tuy đã khá đông đúc chen chúc, điều làm mọi thứ mất đi nhiều sự quyến rũ tự nhiên. Nhưng so với bây giờ chắc vẫn còn thênh thang chán.

Dinh Bảo Đại ở Vũng Tàu. Chắc chắn cũng là một nơi khách du lịch hay đến. Cây cối xanh tươi, nơi này rất đẹp. Các bạn nhặt hoa cài lên tóc.

Một trong nhiều giây phút hạnh phúc làm nên tuổi thơ của các bạn.

Xúc cát ngoài biển Vũng tàu. Nước không ấm lắm, nghịch một lúc là lạnh. Hồi đó được ở nhà cô Diễm Hà gần đó, ngày ngày đi bộ ra bãi tắm. Bố mẹ được một người thân cho mượn xe máy, tối tối khi các bạn đã ngủ lại rủ nhau đi vi vu. Mẹ chị yêu Vũng tàu đặc biệt kể từ khi đó.
Còn đây thì thật sự là Vịnh Hạ Long trên biển.

Các hang động. Thường mẹ hay cố gắng thu xếp để Bà Ngoại đi cùng, để Bà có thời gian nhiều bên con cháu. Hồi đó chân Bà còn khỏe đi lại không có vấn đề gì. 
Nhìn ảnh mới nhớ cái áo mẹ đang mặc là Bà Nội mua cho. Bà nội mua nhiều áo lạnh cho mẹ, Bà biết mẹ hay ho nên các áo đều có cổ.

Làng chài ven sông.

Đợt đó đi 2 ngày, có qua Tuần Châu nghỉ đêm, xem nhạc nước và cá heo. Chị được lên chơi với cá heo vì là trẻ con và ngồi ở hàng đầu. Hồi đó vắng lắm. Bây giờ nếu đi lại chắc lại chen nhau thôi.

Sơ lược qua để chị biết lúc 4 tuổi chị đã đi được vài điểm du lịch quan trọng. Chỉ là chị không nhớ mà thôi.