Soạn lại ảnh mới thấy sau 4 năm cả gia đình mới về Việt Nam lần thứ 2. Lúc đó các bạn đã 6 và 8 tuổi. Lần này về được 2 tuần, vì các bạn chỉ được nghỉ 2 tuần đợt đó.
Transit ở Bankok. Hoa phong lan được trồng khắp nơi.

Highlight lần này là em Bông ở nhà Ông Bà nội, lúc đó mới 6 tháng. Em rất dạn dĩ, thích hóng chuyện, hay cười, ai bế cũng ok, nên anh Tí với chị Tủm mê mẩn.

Mẹ cũng mê mẩn luôn. Không có gì trên đời quyến rũ dễ thương hơn một đứa trẻ không sợ hãi. Cô chị thì tình cảm, tin cậy. Cái tin cậy của Bông làm người ta muốn che chở, an ủi.

Hình thì nhiều, nhưng phần lớn bị nhòa. Tuy vậy xem vẫn thích, đủ các dạng biểu cảm của mấy anh chị em.

Thằng cu 6 tuổi ngồi sau xe để Bà nội dắt. Những con đường nhỏ giữa những ngôi nhà cao thấp khác nhau khu cạnh Hồ Tây.

Sau khi thăm mộ Ông, cả nhà qua thăm trường nông nghiệp, nơi Ông Nội làm việc trước đây.

Highlight thứ 2 là chú chó nhà Ông Bà ngoại. Chú ta không có lông, suốt ngày bị hai chị em vầy vò. Nếu bảo có gì trên đời hai chị em mong mỏi nhất thời thơ ấu, chắc là được nuôi một chú chó trong nhà.

Chọn xoài ở ngay chân nhà chung cư của Ông Bà ngoại. Ở Việt Nam đây là một trong nhiều điều rất quyến rũ mà không phải đất nước nào cũng có được, nếu người ta không phải đối diện với một vài nỗi sợ hãi liên quan đến vệ sinh thực phẩm.

Con đường gốm sứ dọc theo bở đê sông Hồng nhân dịp Thăng Long 1010 năm. Một công trình không nhỏ, và đẹp.

Từ Tháp Bút nhìn sang. Đi qua đường ở Hà Nội là một nghệ thuật. Khi đã có được kỹ năng nào đó rồi, người ta sẽ thấy đó là một trò chơi đôi khi khá lôi cuốn.
Lê la các cửa hàng ven đường.
Hồ Gươm, cầu Thê Húc, những nơi quen thuộc lần nào cũng qua … Các bạn chưa biết đó thôi, những hình ảnh này sẽ in dấu trong tiềm thức của các bạn, rồi các bạn sau này lớn lên sẽ tự tìm về với nó.
Cây mít ở gần sở thú Hà Nội.

Trang đợt đó cũng về Việt Nam, hẹn gặp rồi cùng nhau đi xem sở thú. 
Đi Nha Trang với Ông Bà ngoại và gia đình bác Hùng, chắc 5 ngày. Đi cáp treo vào hòn đảo Vinpearl. Ở đó có khá nhiều thứ để xem.

Trời rất nắng, nóng, lại đông người, chơi ngoài trời nhanh mệt, nên chốc chốc lại phải tìm bóng râm để trú. Đây là một chỗ như vậy, đẹp đẽ mát mẻ, Ông Bà Ngoại chụp ảnh với các cháu nội ngoại và Bông.

Chơi với chó và khỉ. Tủm và Tí thì dạn quá, không biết sợ. Chó ở Việt Nam không nên sán lại gần quá. Bông có vẻ hơi ngại. Cô bé lúc đó mới 5 tuổi.

Bãi biển đẹp. Những giây phút tắm biển là những giây phút mát mẻ thoải mái nhất. Tuy tháng 4 nhưng bãi biển Nha Trang đã rất nóng, đi trên cát vào giữa trưa bỏng chân.

Tối đi xem nhạc nước. Bác Hùng ngồi riêng một góc, chắc nóng quá. Sống ở các nước nhiệt đới có lẽ người ta phải học cách chuyển động sao cho không mệt. Ở các nước châu Âu khi hậu thường mát và lạnh, nên người ta đi nhanh và hoạt động nhiều. Dù đôi lúc cảm thấy thiếu nắng, nhưng chắc tôi không sống lâu dài được ở những nơi quá nóng.
Về lại Hà Nội, bà Yến tổ chức một buổi đi chơi ở suối nước nóng Khoang Xanh, có cả Cụ và Bà Nội đi cùng.

Tí bắt chước Cụ giơ hai ngón tay.

Cả nhà đi tắm bùn. Sau đó nhận phòng nghỉ trưa. Tôi nhớ khung cảnh quanh đó rất đẹp. Nhiều cây xanh, mọi thứ trông tự nhiên không chau chuốt.
Dàn hoa giấy trên đầu.
Tảng đá, suối nước nhỏ, ngồi quây quần thảnh thơi với cả nhà …. Một buổi đi chơi vui và thú vị. Với tôi nó đem lại nhiều cảm xúc hơn là đi Vinpearl.

Tự thưởng kem trước lúc đi về.

Hà nội còn có một mảnh rất quyến rũ nữa mà trước đây cả nhà chưa dám thử nhiều – ẩm thực. Đây hình như là nhà hàng Hoa Sen, một dạng buffet, có bán rất nhiều các đồ ăn bánh trái dân dã của miền Bắc. Không gian sạch sẽ và khá sang trọng. Đoạn ăn uống có lẽ nên bắt chước các bạn Nhật – tinh & ít hơn là nhiều mà xô bồ.
