Thỉnh thoảng có những thời điểm cảm thấy ngán ngẩm.
Có thể nó liên quan đến cái gọi là sự thay đổi hormone.
Cũng có thể nó liên quan đến cái sự già.
Hoặc đến cái sự “nhàn cư”.
Con cái đến cái tuổi mình không còn phải chăm bẵm.
Bỗng thấy thoát ra khỏi cái modus bận rộn – kiểu có việc thì cứ thế cắm đầu mà làm, bớt việc ngồi thở tích trữ năng lượng cho đợt sau.
Bỗng thấy muốn làm cái gì đó cho cái Soul của mình.
Soul tiếng Anh, hay Seele tiếng Đức, đều chỉ chữ “tâm hồn”.
Nhưng không hiểu sao, dùng chữ tiếng Anh hay tiếng Đức, tôi đều cảm thấy đúng hơn, gần gụi hơn là chữ “tâm hồn”.
Có lẽ vì tôi đọc nhiều về “tâm hồn” bằng hai thứ tiếng kia, nơi cái “tâm hồn” được đặt ở trung tâm, được nâng niu, trân trọng.
Còn trong văn chương tiếng Việt, nó cứ làm sao đó.
Nó ít được để ý tới, cảm xúc của con người ít được nhìn nhận một cách khách quan và ít được tôn trọng.
Người ta đơn giản hóa nó khi phân loại nó vào vài categories. Nghe nhiều thành nhàm, rỗng tuếch.
Nó ít được để ý bởi người ngoài đã đành. Nó cũng ít được để ý đúng mức bởi người trong cuộc.
Mỗi khi cái tâm hồn tôi rơi vào sự ngán ngẩm này, nó cần một sự cảm thông nào đó.
Sự cảm thông thường không đến từ những người xung quanh.
Bản thân họ thường không có space cho mình, sao họ có thể đem lại space cho người khác.
Sự cảm thông thường đến từ con vật, hoặc thiên nhiên. Những gì vô tư và transparent.
Một giàn hoa giấy trên đầu lao xao trong gió biển, với những vạt nắng lốm đốm lay động trên sàn? Chẳng hạn, heheh.
Cái sự ngán ngẩm nó như một kính phóng đại, nó phóng đại mọi thứ lên một cách rất quái dị.
Mọi thứ vần vũ trong cái gọi là tâm hồn, mà chỉ người trong cuộc thấy.
Chìm hẳn vào đó thì rõ là vô minh.
Không bị chìm hẳn, loi ngoi lặn hụp, thì gọi là gì nhỉ.