Dân tình dần dần đi làm đầy đủ. Vì mình đã đi làm từ tuần trước, nên thấy mọi người chúc năm mới happy lại giật bắn mình vuốt đuôi chúc lại.
Mọi thứ cứ nửa vời, danh sách việc thì dài mà không kết thúc được việc gì cả. Hiện tượng quen thuộc mỗi khi có kỳ nghỉ lớn.
Vừa làm vừa tự nhủ – từ từ.
Cứ đi làm đều đều thì không có hiện tượng này. Nhưng trước và sau kỳ nghỉ bao giờ cũng nhiều việc chồng đống lên nhau.
Chẳng ai thúc giục ai, vì ai cũng trong tình trạng đó, tuy vậy cảm giác có một danh sách lê thê kéo đằng sau là cảm giác không dễ chịu.
Có lẽ vì thế mình đâm ngại ngùng đi nghỉ dài ngày.
Nhất là những kỳ nghỉ không theo đúng sở thích của mình.
Giờ đi đâu làm gì vẫn phải lựa ý các bạn.
Hai bạn hai sở thích rất khác nhau. Người thì quan tâm đến văn hóa sự kiện, dân tình đang chuộng cái gì mình cũng phải thử một phát.
Người thì có ý thích riêng, làm những gì mình thích, bất kể nó vô nghĩa hay ngán ngẩm với người khác thế nào chăng nữa.
Hôm qua bố mẹ nhân lúc đi dạo bàn bạc làm sao ủn được anh cu Tí đi làm cái gì đó trong những kỳ nghỉ 1 tuần, 2 tuần.
Ở nhà anh chịu khó ra ngoài chơi thì không sao.
Anh cứ ngồi gí trong nhà, xem vài bộ phim hoạt hình hết ngày dài lại đến đêm thâu, thấy sốt ruột.
Một trong những lựa chọn là cho anh đi học một khóa tiếng Anh ở bên Anh.
Nhưng nghe chừng với anh nó là một việc không thể thực hiện.
Anh sợ sẽ bị chết đói ở bên Anh nếu anh ở đó một mình.
Có chị thì không sao, anh tin chị sẽ đủ tiếng để lo cho anh.
Nên anh cứ quầy quậy chối từ khi bố đề cập đến.
13 tuổi, sắp sang 14. Cao lồng ngồng, mà mỗi lúc cần giao tiếp cứ bám lấy chị, lấy bố mẹ, thấy nó buồn cười.
Gọi là vừa cười vừa mếu.