Vườn thú Palmitos ở Gran Canaria không có nhiều thú. Chủ yếu là chim muông, vẹt, khỉ,… Điều đặc biệt nhất ở đây là có một số shows làm khá công phu- show chim đại bàng, chim ưng, show vẹt, show cá heo.

Chị luôn làm mẹ buồn cười với cái dáng chìa tay rồi bần thần chờ đợi. Chị làm như vậy với mọi con vật, rất từ tốn tiến lại gần, rồi chìa tay chờ đợi. Với mấy bạn chó mèo ngựa bò thì có vẻ ok, còn với lũ chim loắt choắt này, có lẽ chị đứng đợi cả ngày cũng không con nào thèm đậu lên cái tay của chị. 
Anh được một chú vẹt hỏi thăm. Mỏ nó tương đối sắc, nó mà quắp vào thì cũng đau cứng cả người.
Show chim ưng và đại bàng. Cô gái dẫn show nhỏ nhắn nói cả tiếng Tây ban Nha và tiếng Anh. Công việc không nhẹ nhàng. Chim sẽ được thả bay tự do, rồi sẽ được gọi về. Có con về, có con không. Cử tọa ngồi xem sái cả cổ vì quay tới quay lui, nhíu mày nhướn mắt tìm chim. Mình sau vài phút bổ tới bổ lui, ngả nghiêng theo mọi người, quyết định kệ, không nhìn theo chim nữa. Để thời gian nhìn ngó ngắm nghía núi non trời mây. Chim trên trời thì lúc nào mà chẳng có.
Vậy mà vẫn may tóm được một cái ảnh. Không tồi.
Mọi người nắm tay nhau đứng thành hàng, để chim bay qua. Và nó bay qua thật. Mình quay video được mỗi đoạn đuôi, tức lúc chim chui ra khỏi hàng, heheh.
Lũ chim ở đây được bay lượn tự do ngoài trời, giữa núi non nhiều, nên trông chúng vẫn còn vẻ tinh anh sáng láng. Đại bàng là loài chim mình thích, trông chúng độc lập và kiêu hãnh.
Có con thằn lằn nằm phơi nắng. 
Bố rình mò chụp các bạn hôn nhau, vừa rình vừa hô hoán. Thế mà không được một ảnh nào,heheh.
Còn mẹ lại chụp được 1 pô, rất tình cảm.
Không hiểu sao anh đứng chụp ảnh lại phải ưỡn ngực lên, phưỡn mặt ra thế này. Đây là khuôn mặt đặc trưng của anh hiện tại. Thỉnh thoảng anh nhảy bổ vào phòng chị nhăn nhở rống lên “Hủmmmm, Hủmm,… “, hàng phút liền, cho đến lúc con chị điên lên chạy ra thì anh ta cuốn đít chạy mất. Rồi tối tối trước khi đi ngủ anh đứng ở cửa phòng bố mẹ, người thưỡn ra, mặt nhăn tít, mắt nhấp nháy, chả hiểu anh ta muốn chúc ngủ ngon hay muốn gì nữa.
Chả mấy khi con chị để yên cho đứng cụng đầu
Bể cá heo. Có khoảng 6,7 con gì đấy. Được huấn luyện rất bài bản. Có một con có vẻ còn trẻ, làm cái gì cũng khác mấy con kia, hoặc chậm sau mấy con kia. Mấy con ngoáy đuôi một chiều, anh ngoáy chiều kia. Mấy con nhảy lên, anh sau 1 giây mới nhảy. Mẹ với chị xem liên tưởng tới anh Tí, cứ thấy buồn cười.
Chị hỏi sao bao nhiêu vẹt đẹp mẹ không chụp, lại chụp cái con bị vặt trơ lông ra thế này. Hihih, mẹ thấy bạn ấy buồn cười quá. Đứng chơ vơ một mình, trong khi lũ kia thì túm bè ở một chỗ khác. Trong bầy bao giờ cũng có con yếm thế nhất, sẽ bị thiệt thòi, bị cả bầy bắt nạt. Nó chưa chắc tốt hơn những con khác, nó sẽ làm điều y hệt vậy với các con yếu hơn. Đó là sự khác nhau giữa người và động vật.
Thiên Nga. Kiêu hãnh và cô đơn. Nước sạch, trong vắt. 
Từ khán đài có thể nhìn rõ đàn cá trên mặt nước hoặc dưới nước. Những người ngồi 3 hàng ghế đầu bị nước bắn ướt hết.

Màu sắc lộng lẫy. Trong vườn thú này, cái làm mình ngỡ ngàng nhất là màu sắc, trong veo, lộng lẫy, tươi tắn. Muông thú có vẻ sống tương đối thoải mái dễ chịu ở nơi này. Ở nhiều vườn thú khác, trông chúng buồn bã ngán ngẩm hơn.

Show vẹt. Ông chủ có vẻ có một mối quan hệ rất thân thiết với đám vẹt. Mọi thứ tự nhiên và hài hước.

