Sách con gái tặng – quyển 1

Cô con gái tặng mẹ hai quyển sách nhân dịp Noel.
Một quyển mỏng dính, chắc dưới 150 trang, có tên “Quán cà phê nơi tận cùng của thế giới”. Mẹ đánh cuộc với chị mẹ sẽ đọc xong trong 2 ngày. Nhưng giờ đã đến ngày thứ 4 và chưa đọc hết ¾ quyển.
Tại chỉ sờ đến sách nửa tiếng trước khi ngủ. Mắt kèm nhèm, đầu đờ đẫn, lắm lúc đọc đi đọc lại một câu đến 2 lần mới hiểu.

Quyển sách hơi có tính triết lý một chút.
Kể về một anh chàng sống ở thành phố, khoảng tuổi 30 – 40.
Cuộc sống của anh ta tương đối ok. Học đại học ra và có một công việc ổn định.
Bỗng một hôm nào đó anh ta cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, anh ta muốn phá vỡ một cái gì đó.
Anh ta quyết đinh đi nghỉ ở nơi nào đó, xa hẳn khỏi môi trường sống của anh ấy. Trên đường đi đường bị tắc do có tai nạn.
Chờ quá lâu, anh ta quyết định rẽ ra ngoài đi một đường khác, con đường anh ta chưa hề đi trước đó.

Con đường này lạ lùng. Anh ta không hề gặp một chiếc ô tô khác trên đường, không hề có nhà cửa hai bên.
Xăng gần cạn, trời gần tối, anh ta dần lả ra vì đói, mệt và lo lắng.
Trước khi tia nắng cuối cùng tắt nơi chân trời, anh ta phát hiện ra một quán cà phê trên vệ đường.

Nơi đây những cuộc đối thoại lạ lùng với 3 người đã diễn ra.
Những câu đối thoại quanh 3 câu hỏi “Vì sao bạn lại ở đây”, “Mục đích sự tồn tại của bạn là gì”, “Bạn có sợ chết không”.
Con người cứ lao theo một cái guồng nào đó, mà ít khi tự hỏi “mình làm vậy để làm gì?”. Họ không ý thức được mình đang bị lôi đi, đang bị lèo lái.

Anne – một người từng làm chuyên viên trong lĩnh vực quảng cáo – kể lại cuộc đời của cô ấy.
Cuộc sống của cô suôn sẻ, gia đình sung túc, cô được học một trong những trường tốt nhất. Ra trường chẳng mấy chốc cô ấy trở thành chuyên viên phụ trách chi nhánh quảng cáo.
Cuộc sống của cô ấy xoay quanh chuyện đi làm, có tiền thưởng cho mình sắm vài thứ đắt đỏ, hoặc đặt những kỳ nghỉ xa hoa. Rồi sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi lại quay về cắm đầu làm ngày làm đêm để làm ra tiền.
Một hôm, cô ấy bỗng ngộ ra một điều – tại sao cô ấy không ngay lập tức làm cái cô ấy muốn làm – cho cái gọi là ZDE (Zweck Deiner Existenz – Goal of Your Existence) – mà cứ phải mất bao nhiêu công sức thời gian làm ra tiền, rồi tiêu tiền theo cách người khác muốn – như để bù đắp lại khoảng thời gian đánh mất ấy.
Tại sao lại  “tiêu tiền theo cách người khác muốn” – cô ấy dùng tiền đó để mua đồ dùng, quần áo, những kỳ nghỉ, mà người ta rao rảng trong các tờ quảng cáo. Hoặc mua những cái mà nhiều người mong mỏi có được.
Còn nhu cầu thâm sâu của cô, được dùng thời gian enjoy những gì cô thích làm, cô hầu như không có.

Dù nhiều tiền, nhiều của, nhiều ăn chơi – vẫn có gì đó trống rỗng, vô nghĩa.
Cuộc sống của cô dù bận rộn hầu như không có thời gian trống – nhưng vẫn như không được trọn đầy – erfüllt /fulfilled.

Trong một chuyến đi chơi bên bờ biển, cô học được một bài học từ một con rùa mai xanh (còn nữa)….

Sáng nay người ta thông báo sẽ có bão to gió mạnh, mọi người không nên ra ngoài.
Mình hơi dén đã định quay về nhà, nghĩ sao vẫn đi tiếp. Cảm thấy gió mạnh tạt hai bên ô tô.
Đến nơi thấy dân tình đi làm vẫn đầy đủ, chả ma nào ngồi nhà.
Trời mưa lâm thâm đến quá trưa, giờ đã tạnh. Trời có vẻ quang đãng, không đến nỗi gió bão như người ta dọa.
Sẽ ngồi viết thêm khoảng 15 phút nữa rồi về…

(Tiếp) Hôm đó cô bơi cùng một ống thở, loại ống thở dài khoảng 40 cm, cho phép người ta bơi trên mặt biển và có thể nhìn ngó mọi thứ dưới đáy hàng tiếng mà không cần ngẩng lên lấy hơi.
Cô nhìn thấy một con rùa bơi phía dưới. Con rùa có cái mai màu xanh rất đặc biệt, nó thấy có động nên bắt đầu bơi ra ngoài khơi.
Cô muốn bơi theo nó để ngắm tiếp.
Kỳ lạ là dù con rùa bơi có vẻ rất chậm rãi, còn cô guồng chân guồng tay hết sức mình, mà con rùa vẫn nhanh hơn cô.
Cuối cùng cô đành bỏ cuộc.
Hôm sau cô đến đúng chỗ đó, với hy vọng lại gặp lại con rùa.
Và quả thật cô lại tìm thấy một con rùa, với cái mai màu xanh lá cây rất đặc biệt.
Sự việc lại lặp lại. Con rùa bơi nhẩn nha, nhưng không hiểu sao cô không thể bơi cùng nó, chẳng mấy chốc nó đã ở ngoài khơi.
Còn cô vật người nằm ngửa, thở hắt ra vì mệt. Để người bồng bềnh trên sóng, cô bỗng nhận thấy vì sao con rùa bơi chậm rãi vậy, mà nó vẫn nhanh hơn cô.

Ven bờ biển sóng đánh liên tục, sóng đánh vào rồi lại rút ra.
Mỗi khi sóng đánh vào, con rùa lựa người và giữ thế để nước đi qua nó mà không kéo nó vào bờ.
Khi sóng đánh ra, nó thả người theo luồng nước, đồng thời dùng chân quạt nhanh hơn để lợi dụng sức nước để đi nhanh hơn.
Còn cô thì guồng liên tục, chống lại luồng nước, sức lực vì vậy nhanh chóng cạn kiệt.

Kết luận của cô là, nếu trong cuộc sống hàng ngày, ta mất quá nhiều thời gian và sức lực để làm cái không liên quan đến ZDE (mục đích tồn tại của bạn) , thì đến khi có thời gian và cơ hội, ta sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà làm nữa. Cả cuộc đời ta, hoặc bị lèo lái bởi đám quảng cáo, hoặc bị áp đặt bởi sự chờ đợi của người khác, đi tong một phần … (còn tiếp)